(𝟔)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Hiểu Minh..."

Doãn Chính rốt cuộc vẫn chẳng ngăn được nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn nhà, cũng rơi vào trong lòng Huỳnh Hiểu Minh. Dù đã cố kiềm chế không muốn để anh thấy mình đang khóc, nhưng thất bại liên tục dần phá vỡ lớp phòng thủ của Doãn Chính.

"Muốn trả lời anh sao?"

Huỳnh Hiểu Minh thuận tay rút một tờ khăn giấy trên bàn trà đưa cho Doãn Chính.

Doãn Chính do dự vươn tay, sau đó hơi thu về. Thấy thế Huỳnh Hiểu Minh cẩn thận gấp khăn giấy lại rồi đưa lên cách tầm mắt của cậu một khoảng nhỏ.

"Có được không?"

Doãn Chính không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.

Huỳnh Hiểu Minh dịu dàng lau đi nước mắt trên gương mặt cậu. Nhìn vào đôi mắt mà bản thân ngày nhớ đêm mong suốt thời gian qua, anh cảm giác trên đầu ngón tay mình dường như đang chứa cả dải ngân hà vậy.

Đột nhiên Doãn Chính nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Huỳnh Hiểu Minh.

"Anh làm em đau sao?"

"Anh Hiểu Minh..."

Huỳnh Hiểu Minh vừa tò mò vừa mong chờ câu tiếp theo của cậu, nhưng anh vẫn tự nhủ bản thân không được vội vàng, phải để Doãn Chính có thời gian làm quen.

"Còn ạ..."

Nghe được hai chữ này, khóe miệng Huỳnh Hiểu Minh không nhịn được cong lên.

"Nhưng mà..."

Nghe thấy từ nối mang tính chuyển ngoặt này, nụ cười trên mặt Huỳnh Hiểu Minh hơi cứng lại, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ Doãn Chính. Nước mắt cậu lần nữa rơi xuống khiến người ta nhìn mà đau lòng.

"Nhưng mà anh... anh sẽ thích em sao?"

Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi.

Huỳnh Hiểu Minh mừng thầm trong lòng. Nếu cứ theo tiến độ này, chẳng bao lâu nữa là anh có thể ôm bạn nhỏ đang tủi thân trước mặt vào lòng rồi. Khẽ cười một tiếng, câu chuyện dừng lại chưa đầy nửa giây lại tiếp tục.

"Anh Hiểu Minh... không phải... Em đường đột rồi... Đều tại em... Em xin lỗi..."

"Chính Chính."

"Anh Hiểu Minh, anh đừng... đừng để trong lòng... Cứ coi như em..."

"Coi như em đang đùa à?"

Huỳnh Hiểu Minh bật cười, Doãn Chính đang cúi đầu cũng nghe được.

"Chính Chính, anh thích em, thật đó. Có thể em sẽ không tưởng tượng được, nhưng bây giờ anh đang rất nghiêm túc. Doãn Chính, anh thích em. Đừng trốn anh nữa, được không?"

Khuôn mặt Doãn Chính chỉ còn lại sự ngạc nhiên, nhìn chằm chằm Huỳnh Hiểu Minh với đôi mắt đỏ hoe và giọt nước vương lại bên má.

"Anh biết em đang sợ điều gì."

Huỳnh Hiểu Minh nghiêm túc nói từng chữ, giống như đang trịnh trọng tuyên thệ với Doãn Chính vậy.

"Nhưng anh mong em có thể tin anh, được chứ?"

Doãn Chính vẫn không lên tiếng, hé miệng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Đôi mắt đỏ hoe khẽ chớp, khăn giấy trong tay đã sớm bị vò nát.

Huỳnh Hiểu Minh thở nhẹ một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi tiếp tục.

"Trước giờ chưa từng có người thật lòng đối xử tốt với anh. Anh biết đa số người ta đến bên anh là vì điều gì. Em đừng cười anh ngây thơ. Lăn lộn nhiều năm như vậy rồi, anh của em không ngốc."

"Nhưng Chính Chính à, em không giống bọn họ. Em là người đầu tiên bước vào trái tim anh."

"Em sẽ khuyên anh, nói cho anh biết làm thế nào sẽ tốt hơn. Ngoại trừ việc nói thích anh, mọi thứ em đều rất thẳng thắn."

"Anh biết em đối xử với anh rất tốt. Ngày còn ở đoàn phim, lúc nào về khách sạn cũng có sẵn nước ấm để uống, anh biết đó không phải do nhân viên chuẩn bị. Còn cả bữa sáng nữa, chỉ cần chúng ta có cảnh chung, bữa sáng của anh nhất định sẽ rất thịnh soạn."

"Chính Chính, anh không thể khuyên em đừng lo được, bởi vì anh biết... em đang sợ. Em sợ anh không thể chấp nhận em, sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa, anh biết cả."

"Nếu như anh là em, anh cũng sẽ sợ. Thật đó. Dù sao thì tuổi tác chúng ta cũng có chút khác biệt, kinh nghiệm cũng không giống nhau. Hơn nữa, trước đây anh còn từng có bạn gái rồi... Vì vậy những suy nghĩ của em, thật ra anh đều hiểu cả. Nên anh cũng đang do dự không biết có nên nói cho em suy nghĩ của mình hay không."

"Nhưng anh vẫn sẽ nói với em."

"Bởi vì anh muốn em biết rằng, có người thích em."

"Có người cực kỳ yêu em, muốn dùng cả đời để thương em."

"Xin lỗi vì đã đọc kịch bản của em. Nhưng cũng phải cảm ơn nó, vì đã khiến anh chắc chắn với quyết định của mình hơn."

"Anh không thể ép em đồng ý với anh..."

"Nhưng Chính Chính à, tin anh một lần thôi, được không?"

Nói xong, Huỳnh Hiểu Minh lại một lần nữa dang rộng vòng tay.

Huỳnh Hiểu Minh của giây phút này giống hệt như người đứng sau Doãn Chính đang nản lòng trong đêm tối rồi nói với cậu "Anh sẽ đỡ hết cho em." Không, anh ấy là một vị thần.

Doãn Chính ngẩng lên. Người đàn ông trước mắt trắng trẻo khỏe khoắn, hai cánh tay tay rắn chắc dang rộng tràn ngập cảm giác an toàn khiến người ta vô thức muốn dựa vào đó.

Doãn Chính bước tới, khóe môi cùng bả vai đều run lên.

Càng đến gần Huỳnh Hiểu Minh cậu càng run hơn, lông mày cũng nhíu lại.

Sau cùng, hai trái tim kề sát bên nhau.

Doãn Chính tiến thẳng vào vòng tay của Huỳnh Hiểu Minh, nhẹ nhàng nắm lấy góc áo anh, run rẩy như thú non bị thương.

Huỳnh Hiểu Minh ôm chặt lấy đối phương, dịu dàng vỗ về cậu.

"Đừng khóc, Chính Chính ngoan, không khóc nữa."

"Anh ơi... hức..."

"Không khóc nữa nào. Thế này tức là... đồng ý với anh rồi đúng không?"

"Vâng... hức... đồng ý ạ..."

Huỳnh Hiểu Minh mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhõm như trút được gánh nặng từ lâu đã không còn xuất hiện.

Dư luận, áp lực công việc hay những thứ vụn vặt đã chẳng còn quan trọng nữa. Khoảnh khắc Doãn Chính nép mình vào trong lòng anh, mọi thứ dường như đều tan chảy. Bây giờ Huỳnh Hiểu Minh chỉ muốn ngửi kĩ mùi hương ngọt ngào của Doãn Chính,  ôm chặt lấy tình yêu này chẳng bao giờ buông tay.

"Cuối cùng thì... Chính Chính cũng trở thành Chính Chính của anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro