(𝟕)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huỳnh Hiểu Minh ôm Doãn Chính thật chặt, khẽ đẩy đầu cậu dựa lên vai mình rồi nhẹ nhàng vỗ về, dùng toàn bộ cơ thể để cảm nhận cảm xúc của Doãn Chính.

Bạn nhỏ trong lòng phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, người vẫn hơi run lên. Tóc cậu xõa trên vai Huỳnh Hiểu Minh, nước mắt thấm ướt vai áo anh. Cứ mãi như vậy, Huỳnh Hiểu Minh sợ mình ảnh hưởng đến tâm trạng của Doãn Chính nên cũng không dám cử động mạnh, chỉ cẩn thận ôm lấy cậu, thỉnh thoảng lại khẽ vuốt tóc đối phương như đang dỗ trẻ con rồi lại vỗ nhẹ lưng cậu, mãi đến khi Doãn Chính nấc lên một tiếng.

"Anh ơi..."

Một lúc lâu sau Doãn Chính mới cất tiếng, giọng đã hơi khàn khàn.

"Chúng ta bây giờ... có được coi là đã xác định quan hệ...?"

"Tất nhiên rồi."

Câu hỏi chưa kịp hỏi hết bị cắt ngang. Huỳnh Hiểu Minh dừng mọi động tác, chỉ yên lặng ôm lấy Doãn Chính, nghiêng đầu khẽ chạm lên mái tóc bồng bềnh của cậu.

"Chính Chính, anh yêu em."

Nói xong Huỳnh Hiểu Minh cảm nhận được người trong lòng hơi lùi lại một chút.

Đôi mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Huỳnh Hiểu Minh, vệt nước trên mặt cùng khóe mắt ướt đẫm khiến Doãn Chính trông giống như vừa bị người ta bắt nạt, đáng thương cực kỳ.

"Anh ơi... Anh có thể..."

"Sao thế?"

"Em..."

Doãn Chính cúi đầu, ngón tay cứng ngắc tiết lộ tâm trạng lo lắng của cậu.

"Chính Chính, em nói đi."

Doãn Chính giật mình. Huỳnh Hiểu Minh vòng ra sau lưng cậu, nhẹ nhàng ôm cậu từ phía sau. Nhiệt độ ấm áp sau lưng khiến cảm giác an toàn đang ngủ say trong lòng Doãn Chính bừng tỉnh. Cậu hơi do dự, không biết mình có nên nắm tay Huỳnh Hiểu Minh không.

Rất nhanh, động tác nhỏ của cậu bị đối phương phát hiện. Thế là anh lặng lẽ nắm lấy tay người thương rồi ôm lại thật chặt. Hơi thở nóng ẩm kề sát cạnh bên làm tai Doãn Chính đỏ bừng.

"Anh à..."

"Chính Chính, như này em không nhìn thấy anh nữa, vậy có phải sẽ đỡ căng thẳng hơn không?"

Thì ra là như vậy...

Doãn Chính thầm nghĩ, anh ấy thế mà lại tinh tế đến như vậy, tinh tế đến mức cẩn thận từng li từng tí chăm sóc cho cảm xúc của cậu, bảo vệ sự ngại ngùng của cậu, cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối.

Huỳnh Hiểu Minh đang chờ.

Anh đang chờ Doãn Chính nói những câu đại loại như "Anh ơi anh ôm em chặt hơn đi", "Anh có thể hôn em không?", hoặc là "Anh ơi đêm nay anh đừng đi nữa". Nhưng anh biết Doãn Chính không nói được, nhất là khi hai người đang đối mặt với nhau. Đương nhiên cũng có thể là vì quá ngại nên không dám nói ra. Nhưng Huỳnh Hiểu Minh cũng không chắc nếu bản thân trực tiếp chủ động liệu có khiến Doãn Chính cảm thấy sợ hãi hay không.

"Anh ơi, anh có thể... ôm em thêm một lát nữa không?"

Giọng Doãn Chính vẫn còn hơi run.

"Đương nhiên là được rồi, sao thế Chính Chính?"

"Em sợ... nếu như buông tay... anh sẽ hối hận..."

Doãn Chính muốn biến câu "Anh yêu em" đó thành một khế ước, để nó thành một bản hợp đồng vô hình. Lời đã nói ra, bị cậu nghe thấy thì là đã định rồi, không được phép thay đổi nữa. Mặc dù phần lớn thế giới của người trưởng thành đã chẳng còn như vậy, nhưng Doãn Chính vẫn ngốc nghếch hy vọng rằng Huỳnh Hiểu Minh đã nói yêu cậu thì sẽ yêu đến tận cùng của dòng thời gian, tận cùng của năm tháng.

Huỳnh Hiểu Minh ôm lấy Doãn Chính, vòng tay dường như siết chặt hơn.

Huỳnh Hiểu Minh hiểu được suy nghĩ trong lòng Doãn Chính, cũng hiểu được sự bất lực cùng nỗi lo của cậu. Doãn Chính cảm thấy bọn họ quá khác biệt, bản thân không nên yêu đối phương, nhưng tình yêu lại cứ lặng lẽ mà đến, là làn gió quanh quẩn bên người Huỳnh Hiểu Minh, hoặc là hơi thở ấm áp khi hai người kề sát bên nhau nói chuyện. Những thứ ấy dễ dàng xuyên qua làn da của Doãn Chính, dần chiếm lấy trái tim cậu, rồi bén rễ mà trưởng thành.

"Chính Chính, tin anh."

"Anh không muốn dùng những lời thề non hẹn biển chỉ để dỗ dành em."

"Anh chỉ cần em nhìn anh, nhìn xem anh có thể làm được những gì."

Phía ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, tí tách va vào cửa kính.

"Anh ơi... có phải sắp có sấm sét không?"

Doãn Chính không đáp lại những lời Huỳnh Hiểu Minh vừa nói, chỉ nhẹ giọng hỏi một câu như vậy.

"Có lẽ sẽ có."

"Ừm..." Tiếng đáp lại ngập ngừng như có điều muốn nói.

"Sao thế?"

"Em sợ..."

"Anh sẽ ở bên em, được không?"

Doãn Chính quay đầu. Đối diện với ánh nhìn vừa chân thành vừa lo lắng của Huỳnh Hiểu Minh, cậu cẩn thận quan sát từng chút từng chút đường nét trên khuôn mặt đối phương, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại đôi môi anh.

Huỳnh Hiểu Minh cũng đang hạ tầm mắt nhìn môi Doãn Chính.

Khoảnh khắc sắp chạm môi, Doãn Chính đột nhiên nghiêng đầu khẽ hôn lên khóe miệng Huỳnh Hiểu Minh, chỉ chạm nhẹ một lát rồi rời đi.

Huỳnh Hiểu Minh biết bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để hôn.

Doãn Chính cúi đầu, cả người gần như đỏ bừng.

"Cảm ơn em, Chính Chính."

"Không có gì mà..."

"Chúng ta cứ từ từ thôi, được không?"

"Được ạ."

Trời đổ mưa to. Tiếng nước chảy róc rách ngoài cửa sổ dường như đang xua tan đi cái nóng nơi thành thị này.

"Anh ơi, sẽ có sấm đó..."

"Ừ."

"Hay là..."

Ánh mắt Doãn Chính có hơi lảng tránh, khóe mắt lẫn chóp mũi vì vừa khóc xong nên vẫn còn hơi đỏ.

Sau vài giây im lặng, hai giọng nói gần như vang lên cùng một lúc:

"Hay đêm nay anh ở lại đây với em đi."

"Hay đêm nay anh ở lại đây với em nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro