Hồi 6: Hội khoẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều gì đến thì cũng phải đến, hội khoẻ phù đổng khai mạc.

Vì luôn là 1 người bạn tốt, tôi nhanh trí xin 1 slot trong môn chạy tiếp sức cho Lý Đông Hách. Cái lúc biết tin, nó rượt tôi 1 vòng sân trường.

Đấy, mắt nhìn người của tôi chưa bao giờ sai, quả là một vận động viên sáng giá.

Đến lúc nhận ra, Lý Đông Hách đã lên xe cùng trường đi thi quận rồi.

Làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dè. Mà không cần làm quá, Lý Đông hách đã ô dè sẵn rồi.

Dù vinh dự mang về cho trường giải nhì quận, Lý Đông Hách mang cái chân cà nhắc đến trường vào sớm thứ 2.

Nghe đá thủ đồn, lúc nhận giải nó vui quá, mà vui như nào thì chưa thấy nhưng đã ngã trẹo cả chân.

Bù lại, nó lại được Lý Minh Hưởng quan tâm hỏi han, bóp chân bóp tay, đối xử như một ông hoàng con., sống trong nhung lụa

Thôi thì, trong cái rủi có cái may.

Sau 1 tuần dưỡng thương, Lý Đông Hách đành ngậm ngùi nói tạm biệt với sự đãi ngộ đặc biệt của lớp trưởng, quay về làm người bình thường.

Nhưng ngựa quen đường cũ (hoặc do nó cố tình).

Ngay khi chúng tôi vừa ăn mừng ngày tháo bột, báo thủ Lý Đông Hách mang số hiệu 0 yêu ai ngoài Lý Minh Hưởng alô tôi trong đêm báo vừa hoá què tay.

Vâng, báo thứ hai không ai chủ nhật.

Mà đến tận bây giờ, chồng nó vẫn hay gọi tôi sang cấp cứu- Đến nỗi số chồng nó luôn đầu danh sách ưu tiên, chỉ cần nháy máy là phóng xe sang liền.

Nhưng ba lần bảy lượt tôi qua, cũng là cảnh đôi chim cu đang âu yếm nhau đồ.

Xin lỗi vì đã chọn là người độc thân. Lỗi tôi, tất cả là tại tôi.

Được cái đồ nó nấu ngon, tạm tha.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

chờ mãi mới được đăng chap này, lúc viết cười gần chết=)))))))))

2022.10.16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro