Hồi 7: Người ta có Tay To thì Lý Đông Hách có tay què

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Với cái tay què, Lý Đông Hách kết thúc với việc ở nhà 1 tuần.

Ngày đầu tiên, Lý Minh Hưởng mới quay xuống hỏi tôi bạn cùng bàn tao đâu?

Em yêu mày vừa được phát hiện là động vật sắp tuyệt chủng nên bị xích chuồng rồi, khỏi tìm.

Sau khi biết tin, cái bạn bàn trên tôi cả giờ cứ thấp thỏm ngó này ngó nọ, quay xuống hỏi bô la bô lô hại tôi không kịp chép bài. Cáu quá, tôi táng cho bạn í vào đầu cái tội loi nhoi.

Lần đầu tiên, tôi thấy cái gì nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Trống còn chưa dứt, Lý Minh Hưởng đã lao như bay ra khỏi cửa.

????? thế giới sắp tận diệt hay gì.


Trên tay cầm bát chè sương sáo với cốc trà sữa full topping, tôi phải đi chăm con heo sắp thành báo đây.

"Anh đến thăm em yêu của anh đây." –Tôi hiên ngang đạp cửa bước vào, nhà của nó là nhà của tôi, đồ của nó cũng là của tôi. Còn đồ của tôi thì vẫn là đồ của tôi.

Vậy mà, người chào đón tôi không phải em yêu Lý Đông Hách. Mà là Lý Minh Hưởng đang đứng trong bếp đổ súp ra bát.

!

có khi thế giới sắp tận diệt thật.


Tôi và lớp trưởng ngơ ra nhìn nhau một lúc, cho đến khi chủ nhà tay bó bột đi ra.

"Cậu thấy bát ch-"

"...."

"...."



"Ngồi xuống, cả 2 đứa, giải thích đi."

"Mày cứ nghĩ linh tinh, lớp trưởng chăm lo bạn cùng bàn mới sang thôi chứ sao đâu."

 ừ,b(ồ) cùng bàn hả?

"thôi thôi cậu bớt xạo ke đi"

"không ấy nhưng mà, mày như mấy phụ huynh mỗi lần bắt gặp con họ có người yêu ấy"

"ừ mẹ nuôi Lý Đông Hách đây, gọi mẹ vợ đi con trai."

"!????"

Lý Đông Hách đang húp trà sữa nghe xong thì phụt luôn sang Lý Minh Hưởng đối diện.

Vui là vui chúng mình vui nhiều.

Ai vui chứ chắc chắn không phải Lý Đông Hách.


-----------------------------------------------------------------------------------------------

viết xong chuẩn bị đăng cái máy sập nguồn...

2022.10.17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro