#𝟶𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic hơi teenfic, thả vote khỏi đọc cũng được ae 🐸👍

---

"Về nào." Gã vỗ vỗ bờ mông trần của cậu, nhẹ rút cây hàng đã hơi xìu xuống ra ngoài.

"A..."

Yoongi khẽ rên, thứ dịch nhầy nhớp nháp bên trong hậu huyệt của cậu rỉ ra khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Níu tay áo gã lại, Yoongi bĩu môi nhìn xuống dưới.

"Ba, con muốn rửa cái này đi."

"Không được để chảy ra. Giữ hết ở bên trong đó cho ba."

"Nhưng mà nó khó chịu lắm." Yoongi nhăn mặt.

"Để ba làm cho con."

Gã mặc quần vào người mình nhanh chóng rồi rề rà mặc đồ lót, áo sơ mi, quần tây lên người cậu như muốn trêu ngươi cậu. Giống như đang trở về thời thơ bé, gã luôn là người mặc quần áo cho cậu.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi." Gã khịt mũi, cúc áo cuối cùng được cài lên đàng hoàng cũng là lúc cô cấp dưới Ryu Won bước vào.

"Chủ tịch." Cô lịch sự gọi. "Bữa trưa cùng giám đốc Kang có cần xếp lại lịch khác không ạ?"

"Xếp lịch khác đi." Gã phẩy tay rồi quay sang người con trai đang ngồi trên đùi gã. "Bây giờ cũng đã trưa rồi. Cục cưng muốn ăn gì?"

"Con muốn về." Yoongi làu bàu. "Ba hư, ăn uống cái quái gì, con khó chịu."

"Ăn đã rồi về." Gã nắm cằm cậu thì thầm. "Giận ba rồi à?"

"Giận rồi." Yoongi gạt tay gã ra. "Ba là đồ đáng ghét."

"Thế giận rồi cái bụng meo móp này của con có tự no được không?" Jimin mờ ám xoa xoa chiếc bụng mềm xèo xẹp lép của Yoongi, mặc cho Ryu Won tự động ra ngoài mà không nói câu nào.

"Hừ!" Yoongi tát vào mặt gã một phát. "Ba đã già mà còn dê nữa!"

"Sao đánh ba?!" Gã kêu la oai oái. "Được rồi, được rồi không đùa nữa. Nhưng mà vẫn phải đi ăn mới được về."

"Thế ăn đồ Nhật đi." Yoongi nguýt gã một cái thật dài rồi bỏ ra ngoài với dáng đi hai hàng không thể khó chịu hơn.

---

"Ba, con ăn no rồi." Yoongi nhúc nhích trên đùi gã nãy giờ không yên, ăn được mấy miếng liền lên tiếng.

"Ngồi yên đó. Ăn thêm cho ba."

Gã giữ cả người Yoongi ôm chặt trên đùi. Cảnh tượng khiến nhiều người nhìn vào tò mò.

"Ba bỏ con ra, con tự ăn được."

"Con tự ăn được hai ba miếng sushi bé tí xíu rồi kêu no. Ta không đồng ý cái kiểu ăn uống ẩm ương đó."

Gã ghét nhất là bỏ bữa. Là con gã, gã càng muốn ép cho ăn nhiều hơn. Yoongi nhà gã nhỏ nhỏ con con có một mẩu. Nuôi bao nhiêu năm, đi công tác rải rác mấy ngày thôi mà về nhà thấy còn mỗi bộ xương ốm nho ốm nhách di dộng.

Gã xót lắm chứ đùa.

Ăn uống không mập lên thì sao mà mần thịt được.

"Há miệng ra." Jimin một tay cầm thìa canh, một tay giữ chặt hai tay cậu lại không cho phản kháng.

Yoongi nhăn mặt khó ở. Tch! Cậu đã lớn rồi mà, có còn là con nít nữa đâu mà cứ bắt ép cậu phải làm này làm kia theo ý gã để làm cái quái gì chứ. Yoongi không hề thích thú gì cái cảnh bản thân là một thằng con trai thứ thiệt, lại đi ngồi trên đùi một gã đàn ông chỉ để gã đút đồ ăn vào miệng. Thực sự là cậu không hề ưa một chút nào cái kiểu này chút nào cả.

Đã thế bây giờ mông cậu lại còn đang phải giữ cái thứ khó nói kia nữa. Làm sao mà cậu có thể thoải mái nghe theo lời gã được cơ chứ?

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Yoongi miễn cưỡng há miệng ngậm lấy thìa canh mà gã cầm trên tay rồi không hẹn mà đấm gã một cái sau lưng.

"Ba là đồ lắm chuyện." Yoongi chửi thề. Ăn cho nhanh còn về chứ ngồi lâu lại sinh chuyện.

"Ăn giỏi quá." Gã cười cợt khen ngợi cậu một câu mà cậu biết thừa gã chẳng thực thà gì cho cam.

Múc thêm một thìa canh nữa, gã đưa lên miệng cậu.

"Nói a đi nào cưng." Jimin nhấc chiếc thìa lên môi cậu, trước khi đưa vào còn không quên hôn một cái.

"A cái quần què." Yoongi chửi thề lần hai.

Tiếp nhận thêm một thìa nữa.

Cứ thế cho đến khi gã đút sạch sẽ thức ăn có trên bàn, cuối cùng gã cũng chịu buông lỏng tay ra để cậu thở.

"Yoongi hôm nay ăn giỏi lắm. Ba thưởng cho con một cái hôn nhé?"

"Con không thèm." Yoongi được thả tự do, cậu lập tức đứng phắt dậy tránh đi chỗ khác.

Hồi nhỏ thì đúng là gã vẫn hay làm trò này để dụ cậu ăn cháo uống sữa. Lớn rồi vẫn thích đùa kiểu vậy, và Yoongi thề, làm méo gì có cái mùa xuân cậu để gã hôn mình dễ dàng như lúc bé chứ.

"Đi đâu mà nhanh vậy?" Gã kéo tay cậu lại. "Ở yên đó. Ba bế con ra."

"Để con tự đi." Gã toan bế cậu lên thì ngay lập tức cậu từ chối. "Con đi được."

Jimin mỉm cười, bàn tay mờ ám của gã lại mần mò xuống mông cậu xoa nắn. "Tự đi mà để chảy ra ngoài là ba không bỏ qua cho con đâu đấy." Gã đàn ông thì thào rồi không nói không rằng vỗ mông cậu một cái. "Để yên đó cho ba, về đến nhà mà ba không thấy còn bên trong thì cẩn thận."

Cậu lườm gã. Cái tên vô sỉ mất nết. Đã vậy thì cho nó chảy hết ra ngoài. Không thèm giữ nữa.

"Đi thôi."

Gã để yên cho cậu tự đi, Yoongi cám ơn điều đó, nhưng quả thực, cái sự di chuyển tự thân của cậu nó còn khó hơn lên trời khi Yoongi liên tục phải duy trì tư thế hai hàng vô duyên. Cậu lừ mắt nhìn gã – người vẫn đang ung dung tự tại đi trước cậu với một thái độ không thể thoải mái hơn mà không khỏi thù hằn. Tên chết tiệt, Yoongi thầm nhủ, rồi lại tự nhủ bản thân phải đi ra xe nhanh nhất có thể, trước khi cái mông cậu bị nhiễm ướt bởi tinh dịch.

---

Chiếc Audi nhẹ dừng lại trong khuôn viên của một khu biệt thự rộng lớn, Yoongi thở dài một hơi trước khi đứng lên, cầu mong rằng phía sau mình vẫn ổn, rốt cuộc phải cầu nguyện thêm năm phút nữa cậu mới dám xuống xe.

"Con đi ngủ đây." Yoongi bước nhanh vào nhà, vạt áo khoác trường được cậu quấn quanh hông nhằm che đi hạ thân nhàu nhĩ hơn bao giờ hết. "Ba đừng có vào làm phiền con đó."

"Yoongie ngủ ngon." Gã vòng sang đứng trước mặt cậu, đặt một nụ hôn lên trán cậu trước khi cánh cửa phòng đóng sập lại. "Ba sẽ không vào làm phiền con, nhưng ba nói rồi đấy nhé, để yên thứ đó trong người, đến giờ ăn tối ba kiểm tra mà không còn là tối liệu hồn."

Gã hôn lên trán cậu thêm một cái nữa kèm theo vài lời dặn dò, không chờ cho gã nói hết câu, Yoongi lao ngay vào phòng của mình, vội vã chạy vào phòng tắm xả nước ầm ầm, xả luôn cả đống tinh dày vò cậu đến khó chịu kia ra theo dòng nước ấm.

Nghĩ sao mà cậu nghe lời gã vậy hả? Giữ cái thứ nhầy nhụa này thêm vài ba tiếng nữa mà nghe được à? Có đứa điên mới nghe lời ông nói!

Tắm rửa xong xuôi, Yoongi ra ngoài cùng chiếc áo tắm trắng mềm, đầu tóc ướt sũng. Cậu mặc kệ. Phóng lên giường cùng chiếc điện thoại, Yoongi nhận được hai ba thông báo tin nhắn.

"Nay đánh bạn xong còn có người đến rước luôn à bạn, còn là ba nữa cơ đấy." Dòng tin nhắn hiện lên thanh thông báo cách đây hai mươi phút trước, chẳng biết nó nhắn từ khi nào, Yoongi nhìn thời gian gửi tin nhắn của người bạn thân 'ai nấy lo' Kim Taehyung rồi thở hắt khó chịu. Nó nhắn cái quái gì đây?

"Kháy nhau đấy à bạn?" Yoongi nhắn lại vài câu. "Có người đến thì sao? Người nhà tao, không lẽ không được đến?"

"Còn được bế lên như công chúa mới chịu." Đối phương gửi lại, kèm theo đó là icon công chúa. "Không dám không dám, người nhà bạn, đến lúc nào chẳng được chứ, nào ai dám cấm cản gì..." Taehyung đáp lại lời nhắn kia của cậu.

"Mày quan tâm cái đó?" Yoongi nhíu mày nhìn dòng tin nhắn "được bế lên như công chúa" của Taehyung mà không khỏi lấn cấn.

"Chủ đề hot của trường trong nay mai mà chả quan tâm. Bọn lắm chuyện kia nó đồn nói Min Yoongi có ông người yêu đẹp trai trẻ trung cao to ầm ầm kìa, cẩn thận mai bọn nó thổi mày lên thành sugar baby đấy con ạ." - Taehyung thuật lại câu chuyện dông dài của thiên hạ bằng mấy dòng nhắn tin đứt quãng.

"Cái lề gì thốn?"

"Còn không phải hả =)). Lúc mày bị ba mày bế ra con Audi có khác mẹ gì ngôn tình đâu mà hỏi."

"Âu man wtf luôn ạ." Yoongi nhìn tin nhắn trong hoang mang lo sợ, kèm theo đó còn là cả sự giật mình. "Sugar baby? Nghe hay phết đấy chứ?"

"Đm lại còn hay nữa =))" Taehyung thả một đống icon. "Mày cẩn thận đi thì hơn. Hay mẹ gì mà hay."

"Hay mà." Yoongi trả lời rồi ngáp một cái. "Kệ đi mày ơi. Đời mà, chúng nó ghen tị với tao chứ phải tao ghen tị với chúng nó đâu mà lo với lắng cái đ gì. Sống được mấy đâu mà." Cậu trượt dài xuống đống gối mềm, đôi mắt lim dim. "Tao ngủ đây"

Yoongi tắt điện thoại, theo đà nhắm mắt ngủ luôn.

---

19h45m

"Yoongi, dậy thôi nào."

Yoongi nhăn mặt vì giọng nói trầm thấp đang phả bên tai.

"Ba đừng có-" Cậu quơ quào tay mình trong không trung, vài giây sau khi lần ra được gương mặt chết tiệt của gã đàn ông đang cắn tai mình, Yoongi nắm tóc gã kéo ra. "Ba đừng có cắn coi."

"Không cắn thì dậy. Dậy ăn tối rồi ngủ tiếp. Không ba cắn con thành gỏi tai mèo bây giờ."

"Con ăn rồi mà." Yoongi làu bàu. "Ba xuống ăn trước đi rồi con xuống. Đừng có làm phiền con."

"Đó là ăn trưa. Bây giờ ăn tối."

"Không ăn đâu." Cậu quay lưng lại, co mình vào trong chăn, lọt thỏm vào đống gối y như chú mèo con.

"Nào." Gã đưa bàn tay lạnh toát vào lưng cậu. "Không xuống thì ba ăn con thay bữa tối đấy."

Cậu im lặng không đáp. Nhăn nhó ngồi dậy, Yoongi vò mái tóc đen rối xù lên.

"Ba cứ lấy cái đó ra dọa con miết vậy-" Cậu nhăn mặt nhìn gã. Cái vẻ cợt nhả đó đúng là đáng ghét chết đi được mà. Bộ không thấy bản thân mình vô sỉ đến độ nào hay sao mà làm thấy ghê vậy?

"Xuống nào."

Không thèm thay quần áo, cậu cứ thế lê thân xuống phòng bếp. Áo tắm rộng thùng thình cứ hơi một chút là lại trượt khỏi vai cậu, lộ ra xương quai xanh cùng bờ vai gầy trắng nõn nuột nà. Yoongi chả quan tâm. Ăn xong nhanh còn đi ngủ nữa. Thay làm gì, trước sau gì chả đi ngủ.

"Yoongi, nói a đi." Ngồi vào bàn ăn, Jimin lập tức kéo ghế cho Yoongi ngồi sát cạnh mình, cái thìa nhanh chóng được gã cầm trong tay.

Ỉu xìu ngồi trong lòng gã trước mặt người làm, cậu lười biếng há miệng, chả biết gãđút cho mình cái gì vào mồm.

"Hôm nay ai ăn hiếp con?" Jimin nhìn cậu, tay đút cơm, miệng bắt đầu hỏi chuyện.

"Ba biết mà làm gì." Yoongi nhún vai. "Cũng không liên quan-"

"Tch!" Jimin tặc lưỡi. "Không cãi, trả lời cho ba nghe."

"Thì là Cha Gyeong Soo..." Cậu đảo mắt, trả lời qua loa đại khái.

"Nó học lớp mấy rồi?" Jimin lấy một hạt cơm dính trên miệng cậu cho vào miệng gã.

"Lớp 12..." Yoongi nhìn tay gã chạm lên môi mình, khi không lại thấy rợn người.

"Sao nó lại ăn hiếp con?"

"Không biết." Yoongi trả lời cộc lốc.

"Nó gây với con trước hay ai?"

Yoongi cắn môi, tỏ rõ thái độ mất kiên nhẫn. 

"Ba biết để làm gì?"

"Giám đốc bệnh viện M gọi cho ba mắng vốn kia kìa. Ông ta là bố của Cha Gyeong Soo đấy. Con khó chịu gì với ba? Hả? Nghịch như giặc mà làm như mình là nai là cừu không bằng-" Gã luồn tay qua eo cậu, giật mạnh một lực khiến cậu ép chặt vào gã.

"Thì ba cứ nói với giám đốc Cha là con ổng ra tay trước đi." Yoongi không ngại nhìn thẳng vào mắt Jimin, hai tay vòng qua cổ gã một cách hờ hững. "Dù sao việc nó suýt đánh con bể đầu cũng đâu phải chuyện đáng tự hào gì đâu mà kể chứ. Con không thích kể đấy, nhục chết đi được." Cậu đẩy bàn tay giữ ở eo mình ra, đứng dậy nhấc ly rượu vang kia lên nốc một hơi rồi đi thẳng.

Dõi theo từng hành động của Yoongi, gã tự rót cho mình một ly rượu khác, giễu cợt.

Gã chiều hư con gã rồi thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro