#𝟶𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A, n-nhẹ thôi-"

Yoongi rền rĩ trong cổ họng. Khổ sở vặn vẹo thân mình trên giường dưới thân người khác, đôi mắt ướt nước của cậu không tài nào ngưng trào ra dòng nước liên tiếp nhau chảy ướt gối. Jimin thở hổn hển, gã dập dương vật liên tục xuống hai cánh mông đỏ ửng của Yoongi, tai gã như đã ù đi từ lâu, chẳng hề màng đến tiếng kêu khóc thảm thiết từ người nhỏ hơn mang lại. Đôi mắt đỏ quạch là minh chứng trắng trợn nhất chứng minh gã sắp lên đỉnh, tốc độ ra vào như một con quái thú vồ lấy con mồi, mồ hôi túa ra như tắm, hai bên đùi gã trở nên tê liệt, dopamine tăng vọt đột ngột khi gã túm lấy hai bên đùi trong của Yoongi, giã vào cửa hậu cậu một cách điên cuồng nhất có thể.

"Khóc đi, khóc cho to lên, con đĩ nhỏ bé." Gã gầm gừ, tông giọng khàn khàn nhuốm mùi dục ái khiến Yoongi rùng mình, đồng thời vô thức siết tay vào tấm chăn dưới thân. "Em khiến ba của em phát điên lên mất."

Yoongi nấc không ra tiếng. Cậu đã bị hụt hơi từ vài phút trước nên việc than van là điều không thể. Miệng Jimin rỉ vào tai Yoongi đầy những nô từ tội lỗi chẳng thể tả xiết, song Yoongi vẫn không thể lật lại thế cờ đã định. Hạ thân cậu cương cứng, dịch nhầy từ đầu dương vật nhỏ bé vẫn đáng thương tuôn trào thứ chất lỏng làm ướt tấm drap giường. Yoongi cong người, một dấu hiệu thường thấy để báo cho Jimin thấy rằng cậu bé của cậu muốn được xuất. Tuy nhiên thay vì để cho cậu toại nguyện, Jimin đã lập tức túm tay vào dương vật của cậu, dùng ngón tay cái chặn lấy đầu thằng nhỏ, cấm cản nó không được phép bắn ra giọt tinh trùng nào.

"Con đĩ hư hỏng, chưa có lệnh của ba mà muốn tiểu tiện ra giường sao?"

"B-ba buông ra-" Yoongi khổ sở nắm cổ tay gã, nhưng hiển nhiên sức của cậu địch làm sao mà lại một gã đàn ông thô bạo như Jimin. "Con kh-"

Chưa nói hết câu, Jimin đã thúc một phát vào hậu huyệt khiến Yoongi ngã dúi mặt vào đống gối đặt phía đầu giường. Hai cánh tay cậu bị gã vặt ra sau, gã không giữ tay cậu, thay vào đó, gã chạm vào hai cánh mông cậu, không phải xoa nắn an ủi mà ngược lại, Jimin cấu véo cánh mông mềm như kẹo bông của Yoongi trong lòng bàn tay gã. Hai cánh tay cậu vắt trên lưng, vô lực nằm chổng mông lên theo tư thế cầu hoang để gã đàn ông mặc sức tung hoành. Jimin dường như không còn để tâm đến những gì cậu thể hiện. Gã thể hiện bản chất thú tính của mình trên người cậu, răng gã cạ qua từng tấc da thịt của cậu, để lại trên lưng người nhỏ hơn vô vàn dấu vết đỏ hồng; chúng nổi bật trên làn da tái nhợt của Yoongi - cả cậu và gã đều biết điều đó, biết thừa - nhưng Jimin vẫn không ngừng rải chúng đi khắp cơ thể cậu, như một kiểu đánh dấu chủ quyền - cơ thể cậu là của gã.

Của một mình gã!

"Chết tiệt, Park Jimin-" Yoongi khóc thảm. Gương mặt cậu đỏ bừng vì tư thế doggy đã khiến máu dồn về mặt cậu, tạo nên màu đỏ bầm. "Mmh-!"

"Đĩ cưng gọi tên ba đầy đủ thế." Jimin ra giọng cợt nhả. "Em gọi thêm một tiếng daddy cho ba nghe đi con trai cưng."

"Mm-!" Yoongi run rẩy hít vào một hơi. Cậu rùng mình, cự vật còn nằm trong tay Jimin giần giật mạnh bạo hơn bình thường khiến Jimin nắm chặt lấy nó hơn. Hậu huyệt Yoongi siết chặt lấy trụ dương vật Jimin, đầu khấc thằng nhỏ của gã đâm chọc vào điểm nhạy cảm của người nằm dưới khiến ham muốn trong gã tăng vọt. Gã không biết có chuyện gì xảy ra với Yoongi - người mà gã cho rằng cậu chưa đủ sướng với tốc độ và bề dày thằng nhỏ của gã. Song gã cũng không còn đủ lý trí đêt kiểm soát điều đó. Gã sắp lên đỉnh rồi, những gì còn sót lại trong đầu gã chỉ có một: Phang Yoongi ra bã.

Yoongi trợn mắt khi Jimin lại tiếp tục dập thứ trướng cứng của gã vào lỗ hậu của mình. Nước dãi trong miệng cậu rỏ ướt cả mảng, Jimin vẫn tập trung công lực chà xát mạnh mẽ thằng nhỏ vào cái lỗ đã rộng gần bằng một cái hang mà không hay biết một điều: Yoongi đã lên đỉnh nhờ vào cái rùng mình nọ và không cần bắn.

"Con đĩ dâm đãng, ba nói em gọi ba là daddy." Jimin gầm gừ vào tai Yoongi thêm lần nữa. "Đĩ điếm lăng loàn, gọi cho ba nghe."

"T-tay." Yoongi thều thào ra hiệu. Hai bàn tay còn mắc trên lưng cật lực vẫy vùng cho gã đàn ông thấy. "Gỡ-"

Jimin nhìn hai bàn tay mắc kẹt ngay đốt xương cụt của Yoongi, gã rủ lòng thương xót cho cơ thể còm cõi bị khống chế, không nhanh không chậm đẩy nhẹ hai cổ tay đang đan chéo vào nhau ra, giải thoát cho cậu.

Yoongi được giải thoát, cậu lập tức chống hai tay xuống giường, nâng cao cơ thể mình lên để dễ dàng hít thở hơn. Jimin hiểu ý cậu, gã luồn tay qua eo cậu, đỡ cho cơ thể cậu dựa vào người gã rồi thuận tiện cắn lên bả vai cậu vài cái.

"Nói đi, bitch." Jimin siết bàn tay chai sần của gã lên dương vật cậu, uy hiếp. "Đấy là mệnh lệnh."

"D-daddy." Yoongi nhíu mày. Hạ thân cậu nhói lên cơn đau khôn tả. Cổ họng cậu dần trở nên khô không khốc sau loạt la thét cầu xin gã chậm lại. "Daddy, daddy-!"

"Có thế chứ." Jimin cười với tông giọng trầm thấp. Gã không đòi hỏi quá nhiều, có chăng là bàn tay nằm ở dương vật Yoongi càng ngày nắm càng chặt. Cậu đau đến chết đi sống lại với bàn tay sần sùi của Jimin khi gã cố tình miết dọc trụ dương vật của cậu không hề nương tay. Có thể gã biết Yoongi đau nên mới làm thế, hoặc có thể gã cho rằng Yoongi sẽ thích thú với cách mà gã đang sục cho cậu.

Jimin nâng cao cơ thể Yoongi lên, gã thúc vào hậu môn Yoongi từ phía sau. Vài cú thúc của gã không mạnh như ban đầu vì tư thế áp sát nhau mà cả hai đã tạo ra. Đến khi Yoongi có cảm giác bản thân mình sắp chết ngất vì sự điên cuồng của Jimin, lúc bấy giờ, gã đàn ông mới giải thoát đàn con cháu gã vào sâu bên trong tuyến tiền liệt người nhỏ hơn.

Yoongi rùng mình. Cậu tiếp nhận thứ súp lỏng đặc quánh ấy tuồn vào cơ thể mình hệt như cái ống dẫn nước. Jimin không hề đeo bao khi quan hệ với cậu, nên sau đợt xuất ngập lỗ hậu, tinh dịch trong cái lỗ đỏ hỏn tiếp tục trào ra khiến drap giường đáng thương ướt không thương tiếc.

Cự vật Yoongi mềm oặt xuống khi Jimin buông tha cho nó. Cậu đã nhịn quá lâu để có thể xuất tinh ra một cách tử tế. Yoongi không thể xuất, và dương vật đáng thương của cậu phải chịu cảnh "tè" ra tinh trùng.

"Lớn thế này rồi còn tè dầm." Jimin thì thầm, gã khúc khích cười, tay xoa xoa hai túi tinh dưới thằng nhỏ của Yoongi. "Mười lăm tuổi rồi đấy nhé."

Yoongi không còn sức lực gì để phản kháng lại lời trêu đùa quá trớn ấy. Mệt nhọc ngửa đầu lên vai Jimin, người nhỏ hơn hoàn toàn dựa dẫm cả cơ thể vào vòng tay người lớn hơn.

"Tất cả là tại ba." Yoongi lẩm bẩm.

"Thế à?" Gã đàn ông cắn vào vành tai cậu. "Tại ba? Thế ai là đứa nhỏ không nghe lời ba dặn vậy nhỉ?"

Yoongi im lặng không nói gì. Biết trước hậu quả và kết quả không khác gì nhau, việc gì phải nghe lời gã?

"Ba đã nói con không được moi con cháu của ba ra khỏi mông con." Gã đàn ông vô sỉ phun ra một câu. "Ba đã nói trước rồi mà nhỉ?"

"Ừ thì-" Yoongi vuốt mặt. "Ba cũng đã phạt con rồi đó còn gì-" Cậu thở dài khó chịu. "Gần một giờ sáng rồi. Con qua phòng khác ngủ đây. Đừng có làm phiền con nữa đấy."

"Đi tắm đã rồi ngủ." Jimin nắm cổ tay cậu kéo lại. "Đi tắm."

"Quá nửa đêm rồi, đi tắm cho đột quỵ chết sạch cả hai à?" Yoongi quay lại nhìn người lớn hơn. Cậu nhướn mày, dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Yoongi có thể thấy gương mặt được chia ra làm hai của Jimin đối diện với mình. Một nửa mặt trái của gã chìm trong bóng tối u khuất, nửa còn lại ánh lên vẻ mong chờ mà gã đặt vào Yoongi.

"Có đột quị thì cũng là đột quỵ cả hai mà." Gã nắm chặt cổ tay cậu trong lòng bàn tay gã, không nói hai lời đã bế cậu lên mang đi. "Chết cũng có thể chết cùng nhau, như vậy chúng ta viên mãn với nhau rồi."

...

---

Hai giờ sáng, cả hai mới có thể yên ổn nằm bên cạnh nhau mà không gây thêm xích mích nào. Hậu quả là đến sáng, Jimin phát hiện ra Yoongi đã lên cơn sốt bỏng cả người gã.

"Ba mươi chín độ." Bác sĩ nhìn nhiệt kế được rút ra từ miệng Yoongi, nhướn mày nể phục cơn nóng mà Yoongi đang phải chịu. "Ngài Park, đừng lo lắng quá, cơn sốt này không quá nặng, chỉ cần chăm sóc cậu ấy thật tốt thì cậu ấy sẽ ổn lại thôi." Ông an ủi gã, chẳng biết nó có chút tác dụng nào hay không nhưng ông thấy vẫn nên làm tròn bổn phận của mình. "Tôi kê đơn thuốc cho cậu ấy, vài hôm nữa hết thuốc mà cậu ấy không có dấu hiệu thuyên giảm thì ngài cứ gọi tôi đến."

Jimin lãnh đạm nhìn vị bác sĩ thao thao bất tuyệt mấy lời vô nghĩa bên chiếc bàn đặt gần giường nơi Yoongi đang nằm mà không khỏi khó chịu.

Gã lãnh đạm nhìn bác sĩ rồi sốt ruột nhìn sang người nhỏ hơn. Cơ ngực Yoongi phập phồng dưới lớp chăn trắng, gã nhét hai tay trong túi quần, ngón trỏ mất kiên nhẫn đếm từng nhịp một theo tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Jimin chỉ mong cho ông bác sĩ lắm lời này mau phắn con mẹ nó đi để gã có thể kiểm tra xem Yoongi của gã bị gì, dù gã hiểu bản thân mình chẳng thể làm gì được tốt hơn bác sĩ.

"Tôi biết rồi."

Jimin nhướn mày gật gật đầu ra chiều hiểu ý bác sĩ. Gã tiễn bác sĩ ra khỏi nhà mình một cách chóng vánh rồi lật đật cho người chuẩn bị cháo cho Yoongi. Gã trở vào phòng sau vài phút sắp xếp công việc cá nhân của mình, rồi thêm vài phút nữa, người làm đã mang cháo vào phòng cho gã.

"Có khách đến thì từ chối hết đi." Jimin nhận cháo từ tay người làm, gã trầm trầm ra lệnh cho cô. "Hôm nay tôi không tiếp khách."

"Vâng vâng. Hôm nay ngài không tiếp khách." Cô hầu lặp lại, đầu gật như gà mổ thóc trước mệnh lệnh của gã đàn ông đã sập cửa vào mũi mình. Jimin quay vào trong rồi, cô hầu gái chạy biến đi mất trước khi bị trách phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro