#𝟶𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sốt rồi cưng ơi..."

Jimin thì thào, thanh quản gã rì rầm chất giọng trầm thấp như sợ bé nhỏ của gã thức giấc. Gã áp trán mình lên trán người đang nằm trên giường, áp xong trán lại chuyển sang áp môi lên ấy, nhẹ nhàng tình cảm hết mức có thể.

"Ba làm cái quái gì trong đây vậy?"

Yoongi thều thào mở miệng. Cổ họng khô rát khó chịu khiến cậu không thể nói năng một cách tròn vành rõ chữ. Âm phát âm câm, người nhỏ hơn nhíu chặt hai mày, mắt cố mở ra để xem xem gã đàn ông kia đang làm gì mình.

"Ba chờ con dậy." Jimin vuốt tay lên trán cậu bé. "Sáng giờ mấy tiếng rồi, ăn ít cháo đi rồi ngủ tiếp."

Yoongi thở dài trở mình, thấy tô cháo đặt trên bàn, bên cạnh lại là một túi thuốc đầy, cậu lại thấy ngán đến tận cổ.

"Không ăn đâu." Cậu kéo chăn lên đầu mình, che lấp đi cơ thể nóng ran như nằm trên chảo lửa. "Con nói ba đừng có làm phiền con."

"Con sốt thì đừng có trùm chăn lên đầu." Jimin kéo chăn ra khỏi đầu cậu. Gã nhíu mày, đứng lên tiến lại giường ngồi ngay bên mép. "Sao đấy, giận ba à?"

Yoongi thở hắt, cậu nhìn gã, ánh mắt mơ màng dõi theo hành động của người lớn hơn. Jimin chạm tay lên má cậu, bàn tay mát rượi của gã đụng vào làn da nóng hổi của cậu khiến cậu trong chốc lát cảm thấy nó thật mát mẻ. Cậu thực sự muốn ước rằng bàn tay ấy chỉ chạm vào những nơi nào cần chạm, nhưng thực tế đã vả vào mặt cậu một cái tát đau điếng, rằng ngay eo cậu, một bàn tay khác đã xâm lấn đến mà không hề có sự cho phép từ chủ nhân của nó.

"Đừng có chạm vào con nữa." Yoongi đẩy hai tay gã ra khỏi má và eo mình. "Con mệt."

"Mệt vậy một lát nữa ăn sau nhé?" Gã đàn ông nắm mu bàn tay người nhỏ hơn cuộn vào lòng bàn tay mình. "Ôi trời ạ. Sao lại bị sốt chứ hả..."

"Ba im lặng chút đi." Yoongi nạt gã, cơ thể nóng bừng xoay mình ngược lại với hướng Jimin đang ngồi. "Không đi làm đi mà còn ở nhà làm quái gì thế."

"Gì hả, con không muốn ba ở nhà chăm con hay sao mà nói khó nghe vậy?"

"Tại ba phiền." Yoongi rút tay ra khỏi lòng bàn tay gã đàn ông. "Ba có cho con nghỉ đâu, ở nhà còn làm con đau, con không thích."

Jimin ngẩn người Yoongi mất một lúc.

"Vậy giờ ba không làm phiền con nữa, ba ra ngoài là được chứ gì."

Yoongi nghe gã nói, cậu không trả lời trả vốn gì mà im lặng nhắm mắt. Chẳng biết có phải đấy là bởi sức khỏe có vấn đề mà tính nết cũng trái gió trở trời theo hay không, Yoongi vốn cũng không còn hơi sức đâu mà lý sự với Park Jimin. Đáng lý gã không nên làm thế với cậu - những trò đồi bại không hồi kết - mà nên làm một người cha gương mẫu  nghiêm nghị đáng để cho con trai gã noi theo cái gương ấy. Sau đêm qua, có lẽ Yoongi nên ngưng ảo tưởng về gã lại thì hơn.

Tiếng đóng cửa nặng nề sập lại báo hiệu Jimin đã rời đi. Chén cháo trắng trên bàn cùng túi thuốc sốt đã theo gã ra ngoài. Mọi thứ gã đều dọn sạch, trả lại căn phòng im ắng, đồng thời cũng âm u nhuốm màu tăm tối. Tăm tối giống như tương lai lẫn quá khứ của cậu vậy.

---

"Cử người mới lên chức hiệu trưởng chưa?"

Jimin nhấp một ngụm nước trà. Trước mắt gã, một chiếc bàn dài gồm hai mươi người khác bao gồm cả nam lẫn nữ ngồi tập trung nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trước mặt mình. Không ai trong số họ cất lời nào, mặc cho câu hỏi đã được đặt ra bởi người chủ tọa họp - là Park Jimin - song bọn họ đều cảm thấy không ổn lắm khi mình lên tiếng nói gì đó để đáp lại gã.

"Chưa à?" Park Jimin chớp mắt, tách trà trong tay gã được đặt xuống một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng sức nặng mà tiếng *cạch* giữa đáy tách và dĩa tách khi chúng chạm nhau lại khiến họ lo lắng hơn vạn lần. "Tại sao lại chưa cử được ai?"

Cả hội đồng im phăng phắc, đến cả tiếng thở cũng không ai nghe thấy.

"Không ai lên vậy tôi sẽ chỉ định." Gã liếc mắt một vòng, quanh bàn, những cán bộ cốt cán nhất đều đồng loạt cúi đầu thật thấp, cốt là để tránh bị lọt vào tầm mắt của gã đàn ông đang chọn lọc bọn họ. "Kim Kang Dae?" Gã gọi một lần. "Jang Yang Pal?"

"Yeong Chul Gi." Gã dừng mắt tại một ghế bên phía tay trái gã. "Tôi chọn anh." Gã nhỏ giọng, sức nặng đè lên từng con chữ ám chỉ muốn bắt ép người đàn ông cao lớn ngồi ở chiếc ghế cuối cùng trong bàn họp phải nhận chức; tức không được phép từ chối.

Những người còn lại thở phào nhẹ nhõm khi đã thoát khỏi móng cọp. Họ từ chối đau buồn cho Yeong Chul Gi, bởi nếu buồn, vạ mồm hại thân là chỉ có chết chứ nào có lui.

"Ai có ý kiến gì không?" Jimin không thấy ai ý kiến, gã nhìn quanh thêm một vòng nữa, chắc rằng không ai dám hó hé câu nào, gã mới nhếch mày tỏ vẻ hài lòng. "Tốt. Nếu không ai có ý kiến kháng nghị, buổi bầu cử kết thúc tại đây."

Gã đứng dậy, trịch thượng phủi vai áo rời đi trước sự cúi đầu im lặng của hai mươi người còn lại. Gã chẳng có gì để nói hơn là những thứ như thế - những thứ nhỏ nhặt, một gã hiệu trưởng cho một ngôi trường cấp ba. Bởi lẽ gã không có nghĩa vụ với ngành giáo dục, gã chỉ đang đề cử.

Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc.

"Ngài Park, miễn cưỡng thế có nên không ạ?"

Hành lang vắng vọng lại tiếng bước chân của hai người. Ryu Won cất giọng khe khẽ, cô không có ý can thiệp việc chủ làm, nhưng cô không thể ngưng tò mò vì sao Park Jimin lại làm khó mọi người như vậy.

"Cô hỏi tôi?" Jimin cười nhạt nhẽo. "Tôi hỏi ai bây giờ?"

"..."

Ryu Won thôi không đáp lại lời gã đàn ông. Jimin dợm bước, ánh nắng chiếu vào gương mặt tạo ra hai mảng sáng tối rõ ràng.

"Yeong Chul Gi cũng chỉ là một cái tên." Gã chậc miệng. "Một cái tên làm nên công trạng gì trong cái xã hội lập lòe nguy cơ mất chức cơ chứ."

"Ý ngài là..." Ryu Won không hiểu ý gã.

"Ý là cứ kệ con mẹ chúng nó đi. Muốn làm gì làm chứ tôi cũng có biết đâu?" Jimin phẩy tay, gã ra chiều chán ngán khi đề cập đến những thứ liên quan đến công việc. "Họp hành thế đủ rồi. Tôi tan sở đây."

---

Yoongi nóng người ngồi dậy trong đống chăn gối. Nhíu mày khó chịu, cậu đưa tay đỡ lấy đầu mình, mong rằng cơn đau đầu làm ơn hãy biến đi, nhưng chỉ chốc lát là cậu lại cảm thấy đầu mình ong lên khó tả.

Trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Không có khăn lạnh chườm trán, Yoongi mò tay trên tủ đầu giường để kiếm một cốc nước mát, nhưng thực tế thì trên tủ đầu giường chẳng có chiếc cốc nào được đặt sẵn cả.

Yoongi thở nặng nề, cậu với tay bật điện, ánh đèn vàng tỏa sáng một góc của căn phòng tối như mực đổ. Không gian yên tĩnh là thứ duy nhất Yoongi nhận lại được sau hàng loạt hành động của mình. 

Yoongi nhớ trong phòng mình có một chiếc điện thoại bàn, chuyên dùng để gọi cho người giúp việc trong nhà. Lật tấm chăn trắng đang đắp trên người ra, Yoongi chậm chạp vịn tay vào thành giường, mần mò đường đi đến gần cửa ra vào để tiến đến chỗ điện thoại. 

Đi được nửa đường, cơn đau đầu lại ập đến giữa chừng. Cơ thể Yoongi vừa nóng lên một ít từ việc ngủ, bây giờ mới rời giường chưa đầy năm phút đã trở nên lạnh toát như vừa bước từ trong tủ lạnh ra. Cậu rùng mình, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình, cố đi thêm vài bước ra chỗ điện thoại. Yoongi đổ lỗi cho Jimin vì gã mặc cho cậu cái áo sơ mi mỏng tang của gã, hạ thân cũng chẳng có quần què gì ấm áp hơn ngoài một chiếc boxer. Nghẹt mũi, lạnh buốt sống lưng và đôi chân trần không dép, Yoongi rốt cục cũng bỏ cuộc, không còn ý định gọi cho người làm mang nước lên cho mình. 

"Tên điên Park Jimin." Yoongi rủa thầm. "Có cái cốc nước cũng không để lại. Muốn tôi chết khô luôn hay gì." 

*Tút...* 

*Tút...*

*Tút...*

Tiếng điện thoại yêu cầu kết nối vang lên não nề. Yoongi trở về giường nằm bẹp, cậu không lưu số điện thoại của người làm trong nhà, mà bây giờ nói gọi cho Park Jimin cũng không lợi ích hơn. Rốt cuộc sau một lúc tính toán, Yoongi chuyển sang gọi cho Taehyung. 

"Alo?" Sau một lúc nghe tiếng "tút" vô nghĩa, rốt cuộc Yoongi cũng nghe thấy giọng thằng bạn. "Yoongi đó à? Có chuyện gì vậy mày?"

"Có." Yoongi thở dài. "Tao hơi cảm, mày ra hiệu thuốc mua giúp tao vỉ panadol hay gì gì đó được không?" 

"Mày sao vậy?" Giọng Taehyung trở nên khó hiểu. "Mày không phải có thuốc từ bác sĩ riêng rồi hả? Sao giờ lại mua thuốc không kê đơn làm gì?" 

"Ông già ổng mang hết mẹ nó ra ngoài rồi." Yoongi khịt mũi. "Ổng có để lại thuốc trong phòng đâu, vậy nên tao mới nhờ mày mua giùm mấy viên đây." 

Đầu dây bên kia hơi ậm ừ gì đó, rồi đoạn sau, Yoongi mới nghe Taehyung nói tiếp. 

"Khiếp, Yoongi ạ. Rồi ok. Mày muốn tao mua cái gì cho mày? Panadol thôi ha? Hay paracetamol, panasonic các thứ gì nữa?"     

"Khỉ khô chứ panasonic." Yoongi cười nhạt. "Tao hơi đau đầu, sổ mũi với đau họng, cứ mô tả tình trạng như vậy rồi mua đại hai liều mang qua nhà giúp tao. Cứ vậy trước đi đã." 

"Ok." Taehyung đồng ý, máy tắt ngay tắp lự sau đó. 

Tiếng tút vang lên kéo dài trong căn phòng tối tăm. Yoongi thở hắt khó chịu, tay cầm điện thoại thả phịch xuống nệm, buông lỏng món đồ rồi quấn chăn chặt vào cơ thể mình. 

Yoongi vừa nằm được vài phút, đầu óc cậu lại trở nên mơ mơ màng màng. Mắt Yoongi mờ đi đôi chút, đến lúc mở mắt, cậu đã thấy một gương mặt thân thuộc áp sát đến mặt mình mà không khỏi giật thót. 

"Cái đ-" Cậu thở hắt ra một hơi nóng bỏng chửi thề. Tên trước mắt rốt cuộc là ai vậy. 

"Miệng xinh mà chửi thề là ba phạt đấy nhé." 

Yoongi loáng thoáng nghe thấy giọng ai đó. Cậu nhăn mặt, tay quơ lên đẩy gương mặt tên điên trước mắt qua một bên rồi không nhịn mà phun thẳng vào mặt đối phương.

"Phạt phạt phạt phạt phạt! Tối ngày ba chỉ có biết mỗi phạt thôi. Ba làm ơn có liêm sỉ chút đi!"  

Jimin bị Yoongi phũ thành quen, gã không mấy buồn trước thái độ của Yoongi, ngược lại, gã cười giả lả. 

"Liêm sỉ thì ba cũng đâu có ăn con được." Jimin đưa sát gương mặt mình vào mặt Yoongi, nhẹ đặt lên má cậu một nụ hôn. "Ba mang thuốc với cháo vào cho con. Ngồi dậy ăn một chút cho khỏe." 

"Khỏi đi." Yoongi khó chịu trùm chăn qua đầu. "Ba nhắm ba kệ con được thì ba kệ luôn đi. Con không cần kiểu quan tâm nửa vời này của ba." 

Jimin ngồi ở chiếc ghế được đặt cạnh giường, gã nghe Yoongi nói lùng bùng qua chăn, lại thấy cậu tỏ ý không hợp tác mà không khỏi khó hiểu. 

"Cục cưng sao thế con?" Jimin luồn tay vào trong chăn, gã không vội lật tung giường lên làm khó Yoongi, gã chọn cách giải quyết nhẹ nhàng hơn. "Ba làm con khó chịu ở đâu rồi sao?" 

"Đừng có sờ mó lung tung trên người con nữa." Yoongi hất tay gã ra khỏi vai mình. "Ba làm phiền con quá." 

"Ba làm phiền con thế nào mà con khó chịu?" Jimin nhíu mày, khó hiểu hỏi lại. "Yoongi, ngồi dậy nói chuyện đàng hoàng với ba xem nào." 

--- 

Thực sự rất là nan giải. Gõ hồi thấy lú lú sao á mấy ní ơi ;-;  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro