#𝟶𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con chẳng làm sao cả." 

Yoongi gắt lên khó chịu. Cổ họng cậu đau rát, đầu mũi nhức đến mức cậu có thể ngửi thấy mùi máu đang rỉ ra vì cậu đã hít nước mũi vào trong quá nhiều trong lúc ngủ. Jimin cố chấp lật chăn ra khỏi mặt người nhỏ hơn. Gã nắm góc chăn, cả khó chịu lẫn khó hiểu đều dồn vào hai bên lông mày khiến chúng xô vào nhau tạo thành hõm trên trán gã. Chưa bao giờ Yoongi có thái độ bất hợp tác thế này. Nếu để nói rằng cậu ngoan hoàn toàn theo như ý gã thì chưa chắc. Nhưng phản kháng lại đến mức độ này thì quả nhiên Yoongi có vấn đề. 

"Chẳng làm sao là chẳng thế nào?" Gã đàn ông đột ngột hạ giọng. "Yoongi?"

"Lời sao ý vậy. Bây giờ con không muốn nói chuyện với ba." Yoongi nằm co người lại, cậu nhíu mày, khó chịu trước ánh đèn chùm trên trần phòng được bật lên chiếu thẳng vào mặt mình.

"Cả một ngày trời con đã không thuốc thang cháo cơm gì rồi, bây giờ còn không muốn ăn nữa là con muốn bệnh chết sao?" Jimin cao giọng. Gã đứng dậy, tay giữ độ cao của tấm chăn nâng cao hơn, cốt là để Yoongi khó chịu mà bật dậy nhìn gã. "Yoongi."

"Có bệnh chết thì cũng là con bệnh chết. Chả liên quan gì đến ba." Yoongi nhíu mày. Cậu ôm lấy thân mình, đầu óc chẳng còn hơi đâu mà quan tâm đến mấy lời lằng nhằng giông bão của Jimin. Gã vẫn đang một mực muốn cậu ngồi dậy với thái độ trịch thượng. Cậu không biết gã đang muốn cậu làm gì, nhưng nếu giả sử cậu có biết, cậu thề mình cũng chẳng hơi đâu làm theo ý gã.

"Con muốn phản kháng ba theo cách đó?" Jimin nhỏ giọng. Gã lật người Yoongi nằm ngửa ra, bàn tay còn vương hơi lạnh từ ngoài đường chạm đến tay Yoongi, tạo nên cho cậu cảm giác lạnh toát ghê người. "Bệnh rồi ăn vạ à?"

"Ba đừng có-" Yoongi gắt lên. "-tự tiện đụng vào người người khác!" Cậu kết thúc câu nói với một tràng ho sù sụ. Cậu quay đi, sống lưng rờn rợn cản giác buồn nôn khi gã đàn ông nọ vẫn đang nhìn mình bằng ánh mắt chết trân vô cảm. Yoongi kéo giật lại chiếc chăn trên tay gã, cậu trùm nó qua đầu mình, hối hận tột cùng vì đã cho rằng cơn nóng khiến mình phát sốt trong khi cơn lạnh mới chính là nguyên do khiến cậu thấy mệt mỏi.

"Ra là muốn ăn vạ thật sao?" Jimin đứng thẳng dậy sau khi đã nhìn Yoongi đủ lâu từ góc nhìn của gã. Gã phủi phủi áo sơ-mi trên người, cổ tay vẫn đeo đồng hồ - dấu hiệu cho thấy gã vẫn chưa thực sự ở nhà cho đến khi gã cởi bỏ hết mọi thứ. Áo khoác ghi-lê của gã nằm vắt vẻo trên ghế bành, bên cạnh là chiếc vest dáng dài bị ném bừa đến sắp rơi khỏi mép ghế. Jimin cười nhạt. Gã đút hai tay vào túi quần, ánh mắt đảo chậm một vòng trước khung cảnh lấp lánh của thành phố hoa lệ từ ô cửa kính kéo sát đất.

"Nếu như con đang đợi thằng nhóc bạn con đến đưa thuốc cho con," Jimin cất giọng. "thì tốt hơn hết là con nên ngừng hy vọng về nó đi."

Yoongi hít vào một hơi khó khăn. Cậu đang thấy không ổn lắm, nhưng cậu thực sự muốn biết Taehyung rốt cuộc đã ra làm sao với mấy vỉ thuốc mà cậu nhờ nó mua giúp. Thực tình Yoongi chỉ muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong, vì hỡi ơi, cậu đã vô tình quên mất trong một khắc,  Jimin vốn không thích Taehyung.

"Đậu má nhà nó..." Yoongi chửi thề trong đầu. "Quên mất."

"Bạn con cũng tốt bụng đấy, nhưng không ai nhờ nó mua thuốc sang cho con vào cái giờ tối tăm mắt mũi thế này cả." Jimin nhìn vào đồng hồ đeo tay. Gã nhướn cao mày, ánh mắt trả về phía giường nằm, nơi có một cục chăn phồng lên im thin thít. "Rốt cuộc thì Yoongi, con gọi cho nó sang đây để làm gì?"

Yoongi nhắm mắt, quyết định làm ngơ trước sự tra hỏi vô lý nọ của gã đàn ông. Cậu không có hứng thú với việc làm rõ sự tình cho một tên điên như Jimin. Gã không bình thường, theo cậu nhìn nhận, gã hoàn toàn bất thường theo một cách nào đó khi bản thân dù đã biết lý do nhưng vẫn cố chấp hỏi chuyện. Đã vậy lại còn hỏi chuyện trong lúc cậu đang bệnh mới đáng quan ngại.

"Thằng bạn con nói với ba rằng con nhờ nó sang làm chút chuyện. Ba nhìn thấy trên tay nó cầm một túi thuốc vô danh không rõ nguồn gốc. Con nói xem, có phải vì con đang chờ nó mang thuốc sang đây cho con nên con mới không uống thuốc của bác sĩ kê cho, đúng không?" Jimin móc trong túi quần ra một túi thuốc nhỏ, bên trong là hai liều thuốc giảm đau đầu được chia ra hai gói. Gã cười khẩy, thuận tay vứt chúng lên tủ đầu giường rồi mỉa mai nói tiếp. "Con cảm thấy tin tưởng một thằng ôn con vắt mũi chưa sạch như nó tốt hơn tin ba con thì cứ việc ngồi dậy mà uống nó đi." Gã cao giọng hơn khi nhìn thấy Yoongi vẫn nằm yên đó không phản ứng. Thái độ của gã trở nên khó chịu, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét khi không thấy đối phương đáp lại câu nào.

"Ba nói xong chưa?"

Yoongi thấm không nổi với cái giọng điệu nửa mùa quan tâm của Jimin. Cậu lật chăn ra, tay chống dưới thân, nửa nằm nửa ngẩng đầu lên nhìn người lớn hơn đang tia ánh mắt đố kị của gã lên cả túi thuốc lẫn người mình. Yoongi nhìn gói thuốc, nó đã bị bóp đến nát bét trong túi, kể cả thuốc cứng hay thuốc viên dạng dung dịch có chứa bên trong lòng thuốc. Dấu vân tay còn in trên túi, điều này khiến Yoongi có thể tưởng tượng đến việc Jimin đã nghiền nát nó trong tay với sức mạnh kinh khủng đến độ nào. Yoongi không muốn đôi co nhiều với gã. Nhìn túi thuốc là đủ hiểu rằng nếu cậu phản ứng lại gay gắt, cái cổ thân yêu của cậu sẽ chẳng ngon lành hơn nó là bao.

Những viên thuốc giống như một lời cảnh cáo cậu.

"Con nghĩ xem mình nên trả lời câu hỏi của ba thế nào cho hay đi thì hơn là hỏi ngược lại ba." Giọng Jimin trầm xuống khi thấy Yoongi rốt cục cũng chịu để ý đến gã. "Tại sao đang ở nhà mà phải gọi cho Taehyung mua thuốc? Có điện thoại bàn, có người làm, có thuốc, có cháo đầy nhà không ăn không gọi. Con nói đi, con gọi cho nó để làm gì?"

Sự im lặng kéo dài như hàng giờ trôi qua, kéo theo đó là thái độ đay nghiến của Jimin quấn lấy Yoongi như một sợi dây xích vô hình kéo tâm trạng cậu chùng xuống. Yoongi ngoài mặt tỏ vẻ không có gì, nhưng thực sự trong người cậu, cơn ớn lạnh mang tên sợ hãi đã nổi lên, lợn gợn trong bụng cậu như một cơn thủy triều ập đến vội. Hai chân Yoongi bủn rủn lạnh toát, cổ họng ban nãy còn mạnh miệng được vài câu, bây giờ đã trở nên cứng ngắc không nói được lời nào.

Jimin gây cho cậu một loại cảm giác áp chế đến cùng cực.

"Con..." Người nhỏ hơn lẩm bẩm. "Con..."

"Con không đi học một ngày nên nhớ nó? Hay gọi nó đến đây để kể gì cho nó nghe? Hay đơn giản hơn là gọi nó đến để kéo con đi chơi?" Jimin liệt kê những cái gọi là lý do, mà khổ thay, những lý do đó hoàn toàn không phải những gì Yoongi có trong đầu. Cậu chỉ đơn giản không muốn làm phiền gã, cũng không còn sức lết ra tận cửa gọi người làm mang thuốc đến cho mình nên mới gọi cho Taehyung. Yoongi ấm ức nghĩ, bất mãn vì không còn hơi sức để giải thích, đôi mắt cậu đã bắt đầu ướt từ bao giờ.

Jimin thôi không nói. Gã nhìn con trai mình nằm khóc ngon lành cũng không tỏ thái độ gì thêm mà hoàn toàn đạm nhiên tiến lại gần giường. Gã nhìn Yoongi, không nói không rằng luồn tay xuống dưới nách người nhỏ hơn xốc cậu ngồi dậy.

"Bé cưng, lại đây, hôn ba một cái." Gã đàn ông nhỏ giọng, tay chỉ chỉ lên môi mình ra lệnh.

Nói rồi gã tự mình kéo Yoongi đến, việc cậu cần làm ở đây chỉ là chạm môi cậu lên môi gã là xong, và Yoongi đã thực sự làm theo lời gã nói.

"Ngoan." Jimin gạt dòng nước mắt trên má cậu qua một bên rồi tự liếm môi mình. "Biết sai là tốt rồi. Mắt đang đẹp, không khóc nữa kẻo mai nó sưng lên là không đẹp nữa đâu."

Yoongi nhìn Jimin ở khoảng cách gần đến mức có thể hôn nhau. Cơn lo lắng trong cậu vẫn chưa có dấu hiệu giảm sút, mặc dù thái độ Jimin đã dịu hẳn đi sau cái hôn mà gã bắt cậu làm với gã. Cậu không có cảm giác gã đã bỏ qua cho mình, không có cảm giác gã tha tội cho cậu; vì cậu nào có tội tình gì để mà nhận lời chấp thuận của gã?

"Lần này đang đau bệnh nên ba bỏ qua cho con, lần tới mà còn tái phạm là ba đình chỉ học con hai tuần. Nhớ chưa?" Gã nói nhỏ, đủ để cậu nghe thấy và cảm thấy áp lực khi gã có trong tay toàn quyền quyết định về việc học hành của cậu. "Ở trên lớp quậy thế nào ba cũng sẽ nói đỡ cho con một chút, nhưng về đến nhà rồi thì không được đàn đúm, không được gọi cho bạn bè đến nhà, không được dùng điện thoại riêng nghe gọi lung tung, không được ăn uống vớ vẩn, không được đi đâu quá giờ giấc, ba nói không được cãi lời ba, cục cưng, ba nói với con những điều này rất nhiều lần rồi, con phải chịu khó nhớ, hiểu không?"

Yoongi nhức óc đến điên đầu. Jimin thao thao bất tiệt về những luật lệ hà khắc của gã, trong khi đó cậu thì chỉ biết gật theo như gà mổ thóc. Lề thói gia trưởng không làm nên một con người. Nó tạo nên một con búp bê.

"C-con biết rồi." Yoongi run rẩy đáp. "Biết rồi."

"Giỏi." Jimin nâng cằm cậu lên, tông giọng gã dịu đi khi thấy giọt nước mắt cuối cùng lăn trên má bé nhỏ của gã, và gã cúi xuống liếm đi giọt nước mắt đó. "Cháo nguội rồi, để ba nói người làm chuẩn bị cho con chén khác. Ăn xong rồi ngoan ngoãn uống thuốc đi ngủ. Mai khỏi bệnh thì nghỉ thêm một ngày nữa, lên công ty với ba."

"Không muốn lên..." Yoongi lẩm bẩm từ chối. "Ba... đừng..."

"Ba nói làm sao?" Gã đàn ông quệt ngang môi mình. "Không cãi lời ba."

Yoongi khó chịu nhăn mày. Cảnh tượng lên công ty nghe thì ghê gớm, nhưng những gì xảy ra bên trong luôn luôn chẳng có gì tốt đẹp. Cậu biết thừa sẽ có gì xảy ra, và cậu không muốn gã mang cậu lên công ty của gã. Suy nghĩ đủ kiểu, rốt cuộc Yoongi cũng chẳng nói thêm được gì ngoài im lặng.

"Ngủ một chút rồi lát ba vào." Jimin hôn lên trán cậu một cái, chẳng mấy để tâm đến thái độ miễn cưỡng của cậu thế nào mà hoàn toàn hài lòng rời giường rồi rời đi với hai chiếc áo vắt trên thành ghế.

---

Gần bảy giờ tối, Yoongi nghe thấy người làm báo rằng Jimin lại ra khỏi nhà. Cô hầu trẻ tuổi mang cháo và mang thuốc vào phòng cho cậu, xong việc, cô còn dặn cậu phải uống hết thuốc trước chín giờ tối và không được rời giường đi lung tung. Park Jimin cũng đã cho người lắp đặt điện thoại bàn ngay cạnh giường, tránh việc cậu không thể đi lại nhiều, hoặc chỉ đơn giản là để cậu không phải mất công gọi cho người ngoài thêm bất kì lần nào như hôm nay.

"Biết rồi." Yoongi thở dài, khó khăn cất chất giọng khàn nghẹt mũi. "Ra ngoài đi."

Cô gái đứng ngoài cửa nghe thấy giọng Yoongi, không nhiều lời thêm mà lẳng lặng cúi đầu chào cậu, rồi rời đi không một tiếng động.

"Một lũ phiền phức." Yoongi ôm trán, cả người trượt xuống giường.

Nhìn tô cháo nghi ngút khói đặt trên bàn, bên cạnh là toa thuốc được mở sẵn chỉ chờ người uống, Yoongi thực tình chỉ biết thở dài và thở dài.

"Alo?"

Yoongi nhấc điện thoại lên tai mình, tông giọng ở đầu bên kia vang lên như một con rô-bốt. Thực máy móc.

"Nghe giọng mày có vẻ căng thẳng." Yoongi trầm trầm cất giọng. "Không phải ông già nhà tao đâu, là tao gọi cho mày đây." Cậu trấn an Taehyung, cố không để cho bạn mình hoảng chỉ vì số máy gọi đến.

"À-" Taehyung cười nhạt. "Có phải mày đang thắc mắc thuốc của mày đâu rồi đúng không?"

"Ừ." Yoongi ậm ừ. "Thuốc đâu rồi?"

"Tao xin lỗi." Taehyung nói, trong giọng có chút bất lực. "Mày chịu khó uống thuốc bác sĩ kê đơn đi. Lúc nãy tao ra đường, mấy quầy bán thuốc gần nhà tao đóng cửa hết rồi."

Taehyung nói xong, bên đây đầu dây là một khoảng không gian im ắng bất thường.

"Thật không?"

"... thật." Taehyung đáp nhỏ. "Đóng cả rồi."

"Vậy sao..." Yoongi lẩm bẩm trong cổ họng mình. Mắt cậu đảo đến gói thuốc nát bấy trên tủ đầu giường, rồi lại nhìn đến mấy viên thuốc được đặt trên bàn nơi xa xa kia. "Thôi vậy. Hôm nay mất công cho mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro