#𝟶𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu tìm ai mà đứng đây?"

Taehyung giật mình ngẩng đầu lên, luống cuống quay đầu tám hướng để tìm xem tông giọng kia là của ai. Tắt màn hình điện thoại đi, ánh mắt cậu trở nên cảnh giác khi dưới ánh đèn đường, cậu nhận ra người mới nói câu nọ lại đang ngồi ở trong xe, chính xác hơn thì, tông giọng nọ chính là của gã đàn ông mang tên Park Jimin. Xe gã đang đậu song song với xe của cậu, và gã nói đủ lớn để cậu nghe thấy mà giật mình.

"C-chào chú." Taehyung như bị xịt keo cứng, cơ miệng nhếch lên nụ cười gượng gạo.

"Tôi không đề nghị cậu chào tôi." Jimin lãnh đạm nói, gã đảo mắt, ánh nhìn phát xét lướt từ trên đầu xuống dưới tận gót chân Taehyung - người đang đội chiếc bảo hiểm dành cho xe mô tô phân khối lớn. Taehyung ngạc nhiên về trình độ nhìn người của Park Jimin, trong khi cậu che kín mít từ đầu xuống chân một bộ quần áo đen kịt, cùng với đó là cái nón bảo hiểm, gã vẫn dễ dàng nhìn ra người ngồi trên xe là ai. "Tôi đang hỏi cậu."

Taehyung nhìn Jimin với vẻ cẩn trọng. Cậu không để ý được hết thái độ của Jimin, gã hiện tại chỉ đang kéo cửa kính ô tô xuống một nửa, nửa kính còn lại che kín mít nửa mặt dưới của gã. Điều này khiến cậu khó thể nào thấy hết được gã đang khó chịu với cậu hay cái sự lạnh lùng hách dịch này chỉ là tính cách thường ngày của gã. Cậu vốn dĩ đã không mấy thiện cảm với các bậc phụ huynh, và Park Jimin, gã không ngoại lệ.

"Tôi tìm Yoongi." Taehyung đá lưỡi. "Cậu ấy có trong nhà không?"

"Tìm nó làm gì?" Gã nhướn mày, không khí âm u tràn ngập từ trong xe ra đến ngoài cửa, tràn đến cả chỗ Taehyung đang đậu xe.

Bằng một thế lực nào đó, Taehyung bắt đầu thấy Jimin đang trở nên tức giận. Gã đàn ông không nhìn thẳng vào cậu, nhưng ám khí từ người gã tỏa ra trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết khi cậu đề cập đến Yoongi.

"Tôi có chút chuyện với cậu ta." Taehyung cởi mũ ra khỏi đầu. "Tôi gặp cậu ta một chút được không?"

Jimin cười khẩy. Gã nhìn Taehyung với ánh mắt khinh khỉnh, rồi chẳng chờ cho Taehyung nói gì quá nhiều, gã đã rời khỏi xe, bước xuống đứng trước mặt cậu, bên cạnh là một tên vệ sĩ cũng bước xuống cùng gã.

"Muốn gửi gắm gì cho nó thì nói với tôi là đủ rồi. Không cần phải gặp nó mới nói được." Jimin hạ thấp giọng.

Taehyung tần ngần nhìn gã. Cậu không thực sự tin tưởng bất kì ai để giao lại tin hay giao lại chuyện. Nhất là Jimin. Gã vốn không phải kiểu người dễ nói chuyện theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Theo như lời Yoongi, ông già của nó - là một gã giàu có và trịch thượng. Yoongi không kể nhiều về nhà cậu ta, mà Taehyung cũng không thực sự để tâm cho lắm, cho đến khi cậu được tiếp xúc với gã, và nhận ra được rằng gã chẳng phải loại người tốt lành gì.

Gã tốt ở điểm nào Taehyung thực tình cũng không rõ, ban đầu khi biết Yoongi, cậu chỉ biết gã là một tên giàu nứt vách, thích phô trương và là người cưu mang Yoongi. Cậu biết nhiều hơn về gã qua các tin đồn tình ái khi báo chí giật tít ở trên mạng, người đời nói gã đủ kiểu; cho đến khi biết Yoongi, gã lại càng nổi tiếng hơn ở trong trường mà cậu đang theo học với cái danh cán bộ cổ đông.

Cả trường chỉ biết gã qua cái danh vớ vẩn ấy, Taehyung thấy nó vớ vẩn, và không ai trong số những người theo học ở trường biết Yoongi là người nhà của Park Jimin, hoặc nếu có biết thì bọn họ cũng chọn cách im lặng. Bản thân Taehyung vốn cũng chẳng biết đâu, cho đến khi Yoongi ra về và ngồi chung xe với Jimin, lúc bấy giờ cậu mới nhận ra hai người họ có mối liên quan. Taehyung hiếm khi nghe thấy Yoongi phàn nàn về Jimin - một gã trai còn trẻ nhưng tai tiếng thôi rồi - mà chỉ nghe thấy những lời đồn kì quái về gã thông qua miệng đời. Còn với Yoongi, cậu ta thực tình hiếm khi nào nói xấu Jimin. Nhưng cho dù thế, ấn tượng về Jimin trong Taehyung lại xấu không tưởng.

"Chú đừng có nghĩ ai cũng ngu mà gửi gắm cho chú." Taehyung cười nhạt. "Chú nghĩ chú là ai mà kiểm soát Yoongi?"

"Vậy cậu nghĩ cậu là ai mà đứng trước nhà người khác và tỏ ra vô lễ với chủ nhà?"

Taehyung im lặng nhìn gã.

Cậu không tỏ ra thái độ gì, nhưng sâu trong thâm tâm, Taehyung đang cảm thấy mình bị xúc phạm một cách nặng nề. Cậu không thẩm nổi thái độ khó chịu của Jimin, càng không thẩm nổi thứ ngôn ngữ châm chích nhau của gã. Định bụng sẽ tạt cho gã một trận để gã bớt cái thói làm bố thiên hạ lại, nhưng khi thấy tên vệ sĩ cao to đứng cạnh, ý định đụng chạm kia trong đầu Taehyung lại xìu xuống.

"Cậu có hai phút để xem xét về việc làm mất thời gian của tôi." Jimin nhìn vào đồng hồ đeo tay của gã, tông giọng khốn nạn cất lên khiến Taehyung thấy khó ngấm. "Cút về ngay bây giờ hoặc giao ra món đồ rồi rời đi trong yên bình. Chọn đi."

Gói thuốc nằm trong túi áo Taehyung cồm cộm. Gã nhìn cậu một lượt, chờ cho cậu suy xét rồi toan bỏ đi, Taehyung đột ngột thảy về tay tên vệ sĩ của gã gói thuốc do cậu móc trong túi áo ra.

"Chó thật."

"Cậu biết mình nên nói gì với Yoongi mà nhỉ?" Jimin bật hộp quẹt, gã đưa mồi lửa lên môi, châm cho điếu xì gà cháy bùng lên trong gió. "Tôi không thích làm to chuyện, cậu biết mà."

Taehyung chửi một tiếng, không đợi cho Jimin quay lại nhìn xem mình làm gì đã lập tức cài mũ bảo hiểm lại, rồ tay ga phóng đi.

"..."

Jimin không nói gì. Lẳng lặng nhìn theo bóng dáng tay đua của Taehyung bay đi mất rồi cũng chẳng nói gì mà quay sang tên vệ sĩ.

"Cái gì đấy?" Gã nhướn mày nhìn cận vệ xòe tay ra. "Thuốc thang gì đây?"

"Tôi không biết." Tên cận vệ trả lời. "Có cần cho người xét nghiệm thử không ạ?"

Jimin nhìn nhìn gói thuốc, gã rút tay ra khỏi túi quần, nhẹ nhấc món đồ lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.

"Không cần." Gã đàn ông lẩm bẩm. "Vào nhà đi."

---

Yoongi ngủ một giấc từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Bầu trời trong xanh trên cao dường như cũng đang có ý chào đón một ngày mới cùng cậu. Nhưng cậu từ chối chào đón nó.

Đáng nhẽ cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm khi mới sáng sớm mở mắt, nhưng khi nghe thấy tiếng thở đều đều bên tai mình, cậu lại thấy bầu trời trong xanh hoàn toàn sụp đổ trước mắt mình.

"Cục cưng dậy rồi đấy à?" Tông giọng ban sáng của Jimin trầm thấp cất lên, rì rầm vào tai cậu thứ âm thanh nghe thì hay nhưng ý không đẹp. "Yoongi."

"Dậy rồi." Yoongi không muốn đáp lại, nhưng cậu không muốn gã luồn tay vào áo mình, nên cậu phải trả lời cho tử tế. "Ba,  đừng..."

"Đã thấy khỏe hơn chút nào chưa?" Jimin bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của Yoongi, bàn tay vẫn một mục đích sờ soạng khắp người cậu. "Hửm?"

"Rồi." Yoongi nắm cổ tay gã chặn lại. "Con nói ba đừng chạm vào người con mà-" Cậu rít lên khi thấy Yoongi nhấc một bên đùi mình lên. Dưới tấm chăn lớn, gã hoàn toàn đủ khả năng tách chân cậu ra, chèn tay vào mông cậu xoa nắn. "Ba đừng có càn rỡ nữa."

"Hôm qua ba nói gì con không nhớ sao?" Jimin nhéo một cái vào mông người nhỏ hơn khiến cậu đau nhói. "Hư đốn."

"Con hư nên ba buông con ra đi." Yoongi hạ giọng. "Vì con hư rồi nên ba đừng có đụng vào con nữa. Ba đụng vào người nào nghe lời ba ấy."

"Ai dạy con nói mấy lời đó?"

Jimin đột ngột nghiêm giọng. Gã nắm eo Yoongi, giữ chặt lại trong lòng mình rồi vài giây sau, gã thấy cậu nhăn nhó.

"Con hỗn thế nào ba không quan tâm. Nhưng trước mặt ba, ba cấm con không được nói những lời như vừa rồi."

Yoongi không nói gì.

"Trả lời."

"Biết rồi." Cậu lẩm bẩm.

"Có thế chứ." Park Jimin nhướn mày, môi nhếch lên nụ cười mỉm đểu giả. Gã ôm xinh đẹp của gã trong vòng tay mình, thỏa mãn đụng chạm khắp nơi trên người Yoongi thêm một lúc mới hôn lên môi cậu một cái. "Có ngoan thì ba mới thương con chứ. Chẳng lẽ Yoongi của ba không muốn ba của con thương con sao?"

Yoongi ngập ngừng không đáp. Cậu vân vê góc chăn trong tay mình, cả người chịu đựng cái ôm đầy lực siết của Jimin mà không khỏi đau nhức xương khớp. Khẽ đẩy Jimin ra khỏi người mình, Yoongi nuốt một ngụm nước bọt, ấp úng mãi mới được một câu trả lời.

"Muốn..." Người nhỏ hơn lí nhí.

"Muốn cái gì?" Gã nhìn cậu e thẹn mà không khỏi hứng thú.

"Muốn ba thương Yoongi." Cậu nhỏ giọng.

"Muốn ba thương thì phải làm sao?"

"P-phải ngoan."

"Đúng rồi." Jimin hôn một cái chóc lên trán cậu bé. "Phải ngoan thì ba mới thương con. Vậy cho nên lần sau có được nói chuyện hỗn hào với ba nữa không?"

"Không được." Yoongi lắc đầu. "Nhưng mà con không thích ba sờ người con đâu." Cậu nói thêm, ánh mắt đôi phần u ám khi ngước lên nhìn Jimin.

"Ba sờ để kiểm tra xem con đã khỏe chưa mà." Jimin hôn xuống má cậu. "Nếu con khỏe rồi thì tốt. Ba chỉ muốn chắc rằng con đã khỏe rồi hay chưa thôi cục cưng à."

"Nhưng mà ba lúc nào cũng làm như thế." Yoongi hơi nhíu mày lại. "Đi mà, ba đừng làm vậy với con nữa."

"Không có nằn nì." Jimin mới giãn mày ra một chút, chỉ vì đôi ba lời nói mà gã đã nhíu mày lại. "Lại không ngoan rồi."

Yoongi nhìn gã đàn ông trong sự thất vọng.

"Đã khỏe rồi thì dậy chuẩn bị lên công ty với ba. Hôm nay ba đã xin nghỉ cho con rồi, ngoan, không có nhiều chuyện nữa."

"Không lên được không?"

"Không được." Gã rút tay ra khỏi eo người nhỏ hơn, dứt khoát trả lời hai chữ. "Yoongi, không muốn bị ba cấm túc thì không có ý kiến."

"Nhưng mà không muốn đi với ba." Yoongi ngồi dậy, kéo vai áo sơ mi rộng bản lên vai mình, gài nút lại cho đỡ hờ hững. "Đi với ba không vui, không thích."

"Con không có quyền lựa chọn." Jimin vòng sang mép giường bên kia, đứng trước mặt cậu, gã nắm chặt cằm Yoongi siết lấy, không cho phép cậu nói thêm bất kì lời nào không lọt tai gã. "Nhiều chuyện nữa là ba cấm túc con thật đấy. Đừng có ý kiến gì cả, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro