#𝟶𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bị ép lên công ty cùng Jimin. Sau bữa sáng đầy những món tẩm bổ cho sức khỏe của cậu, Yoongi ngay lập tức đã bị Jimin tóm lấy, bế thốc lên mang ra xe hơi riêng và gã cho người canh chừng chiếc xe trong lúc gã chuẩn bị giấy tờ đi làm.

Yoongi nhíu mày nhìn mấy tên vệ sĩ lực lưỡng đứng canh chừng hai bên cánh cửa ô tô. Cửa xe bị khóa, bên trong xe không có ai ngoài cậu, nhưng hiển nhiên một điều là ngoài xe được trang bị camera rất kĩ lưỡng. Cậu không thể thoát được khỏi tầm mắt gã, hiển nhiên là vậy. Và Yoongi cũng không có ý định chạy trốn khỏi bất kì điều gì.

Cậu chỉ không thích việc bản thân bị kiểm soát quá đà như thế này.

"James, tôi cần một người mang diêm mạch đến văn phòng tôi vào lúc mười giờ rưỡi. Chế biến nó vào cháo, thêm một ít hạch nhân và cá ngừ nữa. Đến tối tôi muốn cậu nấu cháo đậu đỏ và gan bò mang đến cho tôi." Giọng Jimin cất lên ở đằng xa. Yoongi không nghe thấy rõ lắm, nhưng cậu đoán được khẩu hình miệng của gã là đang nói về những món ăn dùng để tẩm bổ cho người bệnh. James - tên của người quản gia gia đình Park Jimin - gật đầu lia lịa ra chiều hắn hiểu ý của gã đàn ông đứng đầu căn nhà. Yoongi thở dài chờ đợi. Những gã đàn ông trong căn nhà này đều hiếm khi giáp mặt với cậu, cho nên nói sâu về James một chút, cậu thực sự không biết nói gì để mô tả bọn họ.

"Sandra, cô dọn dẹp phòng làm việc và phòng ngủ của tôi cho sạch sẽ. Kể cả các phòng ở bên cạnh cũng vậy. Tôi cần chúng sạch nhất có thể cho đến khi tôi về." Jimin tiếp tục ra lệnh.

Người làm trong nhà đều không dám nhìn gã, Sandra hay James đều vậy. Giống như một tục lệ lâu đời, người làm của gia đình nhà họ Park hầu như không bao giờ nhìn chủ nhân của mình một cách thẳng thắn và trực tiếp. Yoongi nhìn một loạt gia nhân trong nhà, tiếp tục chờ Jimin và nhận ra bọn họ hoạt động hệt như một toán các cỗ máy không cảm xúc. Jimin sau khi đã dặn dò và phân công xong công việc, lúc bấy giờ gã mới tiến về phía xế hộp riêng của gã. Theo sau gã là một tên tài xế vạm vỡ đeo kính râm.

"Chờ ba có lâu không? Cục cưng?"

Jimin kéo hai vạt áo suit đắt tiền của gã vào người, chỉnh trang lại quần áo cho lịch thiệp rồi chiếc xe mới di chuyển đi. Mùi nước hoa trên người gã tỏa ra hương rượu rum nồng đến nóng mũi. Yoongi hơi nhíu mày trước mùi hương phát ra từ gã. Ngửi như gã vừa mới làm đổ rượu lên người vậy.

Yoongi làm lơ câu hỏi của gã đàn ông. Cậu đảo mắt, tỏ ra bất cần trước sự quan tâm thật giả lẫn lộn của gã. Yoongi chống tay lên cửa xe, chân bắt chéo, cố tình ngồi dịch sang một bên để không phải đụng chạm vào đùi gã. Hai chân gã đang dang rộng đến mức muốn chiếm luôn chỗ cậu ngồi.

"Sao thế?" Jimin nhìn sang cậu. Gã không quay hẳn sang, chỉ có ánh mắt gã mới nhiệt tình đến thế. "Ba hỏi không thèm trả lời à? Bé chảnh?"

Yoongi vẫn không thèm bắt lời.

Cho đến khi chiếc xe đánh lái vào hầm để xe dành riêng cho chủ tịch, Yoongi vẫn không thèm ư hử gì với Park Jimin. Gã đàn ông dường như cũng không để tâm lắm đến thái độ kiêu kì của Yoongi. Xe vừa dừng, gã chỉ đạm nhiên xuống xe, vòng sang bên chỗ Yoongi ngồi rồi bế cậu ra khỏi xe mà không hỏi han ý kiến cậu một lời nào.

"Tôi xin phép." Gã lái xe cúi đầu thật thấp trước Jimin. Gã không nói gì, chỉ lẳng lặng bế người nhỏ hơn vào thang máy VIP.

---

Yoongi biết Jimin muốn làm gì và sẽ làm gì mình.

"Ba mang con lên công ty chỉ để làm chuyện này với ba thôi sao?"

Jimin giữ chặt hai tay Yoongi trên đỉnh đầu cậu. Cơ thể cậu nằm dính lên bàn làm việc của gã - một cái bàn kính trong suốt lạnh lẽo - và trên người cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc sơ mi mỏng tang.

"Ba nghĩ cưng biết rõ là ba định làm gì cưng mà." Jimin vân vê cằm cậu. Gã miết ngón tay lên bờ môi bóng lưỡng được thoa một lớp son dưỡng để dưỡng cho môi cậu không bị chảy máu. Jimin nhìn vào đôi mắt nâu trông không khác gì một con mèo của Yoongi. Ánh mắt gã tăm tối hơn bao giờ hết. Gã nhỏ giọng, hạ thân áp vào hạ thân Yoongi cọ xát. "Làm sao? Muốn nói gì với ba nào?"

Yoongi rùng mình trước sự thú nhận đê tiện của Jimin. Gã không nghe thấy lời nào phát ra từ cậu, không nhiều lời bèn cúi xuống ngấu nghiến lấy bờ môi chưa kịp lành vết thương cũ. Yoongi nhíu mày trước lực tác động của Jimin. Cậu vùng vẫy, hai tay cố gắng rụt ra khỏi bàn tay của Park Jimin đang giữ khư khư hai cổ tay mình.

Càng vùng vẫy, Jimin càng giữ cậu chặt. Gã lần tay vào trong áo cậu. Từ dưới lên, bàn tay nóng bỏng của gã chạm lên từng tấc da tấc thịt của cậu, khiến cậu cảm thấy ớn lạnh khi gã chạm vào mông vào đùi mình. Jimin chỉ mới không làm tình với cậu một ngày thôi. Ấy thế mà cảm giác lạ lẫm xen lẫn kinh khiếp đã xâm chiếm lấy cơ thể của cậu nhiều đến mức nào rồi.

"Ưm- uhm!"

Yoongi chống cự. Cậu cắn vào môi gã một phát, khiến máu từ môi gã túa ra và nhỏ giọt xuống người cậu. Park Jimin nhướn mày nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hun hút.

Yoongi run người nhìn gã.

Gã không nói gì.

---

"Em muốn gì đây?"

Jimin nhỏ giọng hỏi, gã gằn lên trong cổ, tay kéo cà-vạt ra vứt xuống ghế sofa khiến Yoongi giật mình. Cậu ghét cái lối xưng hô loạn xạ của gã. Lúc bình thường, gã sẽ xưng "con" với cậu. Cậu đã quen với kiểu xưng hô "ba-con" từ xưa đến giờ nên điều đó không có gì đáng nói. Thế nhưng mỗi khi cậu làm gì chệch ý gã, Park Jimin sẽ không còn gọi cậu bằng "con" nữa.

Gã sẽ gọi cậu bằng "em".

Một lối xưng hô bệnh hoạn hết thuốc chữa.

Yoongi im lặng trước sự chất vấn của gã.

"Trả lời!" Jimin rít lên. Gã nắm lấy cằm cậu, giật một phát xuống khiến cậu đau hàm. Jimin cho cậu ngồi ở bất cứ đâu, kể cả trên bàn làm việc của gã. Nhưng dù có ngồi trên bàn làm việc, Yoongi cũng không thực sự cảm thấy mình quyền lực hơn gã ở bất kì điểm nào.

Cậu không có quyền chống đối.

"..."

"Con thấy không thoải mái." Yoongi nhỏ giọng. "Ba đừng giữ cằm con thô bạo như vậy. Con đau."

Người nhỏ hơn hơi giật mày. Cậu chớp mắt nhìn Park Jimin, và tay gã thực sự buông ra khỏi cằm cậu khi gã thấy thái độ cậu không thoải mái.

"Không thoải mái ở điểm nào?" Jimin nhướn mày nhìn cậu. Gã nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang né tránh gã một cách triệt để. "Ba nói cho em biết. Ba biết em vẫn đang yếu người nên ba mới không mạnh bạo với em. Nếu như em muốn em chống cự lại ba thì đời em cũng không hạnh phúc vui vẻ gì hơn được đâu, em biết chứ?"

Yoongi không phản ứng lại.

"Con không phải muốn chống cự." Yoongi trả lời. Cậu ngồi gọn lại trên bàn, đôi chân trần buông thõng xuống khỏi mặt bàn kính. "Con chỉ không muốn ở một chỗ với ba thôi."

Jimin nhìn xuống chân Yoongi. Gã đã loại bỏ hết quần bò, áo khoác, giày và vớ của người nhỏ hơn, chỉ để lại mỗi chiếc áo duy nhất trên người cậu. Và điều đó khiến gã phát hỏa.

Gã thở dài nhìn biểu cảm trên gương mặt của người con trai nhỏ bé. Park Jimin đến là khan nước bọt với cục cưng của gã. Gã giãn mày ra, hai tay nâng má của cậu lên, bắt đầu giãi bày giải thích.

"Hôn ba một cái nào." Jimin kìm nén cơn giận của mình xuống. Gã nhỏ giọng, trán áp vào trán cục cưng trấn áp con quỷ dục vọng trong mình. "Bé yêu, hôn ba một cái."

Yoongi thấy gã bình tĩnh lại, miễn cưỡng hôn lên môi gã một cái.

"Ba đừng mắng Yoongi." Yoongi xụ mặt làm nũng. "Ba... Yoongi không muốn bị ba mắng."

"Được rồi. Ba sẽ không mắng em." Jimin nhắm mắt. Gã thì thầm, cầu mong sao Yoongi không đột ngột biến chuyển cảm xúc sang trạng thái khó bảo.

---

"Yoongi, ba từng nói với em là ba không thích bé hư mà đúng không?"

Jimin đặt Yoongi ngồi lên đùi mình. Một cách gọn gàng, người nhỏ hơn đã ngồi lọt vào lòng gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc lá trên môi. Cả căn phòng được đóng kín. Chỉ có mỗi một ô cửa sổ nhỏ là được mở ra để thông khí với khói thuốc do Jimin hút.

"Có lẽ." Yoongi trả lời đại khái. Cậu vẫn chỉ mặc độc một chiếc sơ mi nọ, quần vẫn chưa được trả về và cậu chỉ mặc đúng một chiếc boxer dưới hạ thân. Tờ báo trên tay Yoongi được lật ra tùy tiện. Cậu lười biếng ngồi dựa vào người Jimin, mắt lướt trên tờ báo với thái độ buồn chán.

"Yoongi." Jimin hạ giọng.

"Con muốn đi học." Yoongi lẩm bẩm. Cậu gấp tờ báo lại, đặt chúng lên bàn rồi xoay người lại nhìn Jimin. "Ba giữ con ở lại đây như vậy chẳng thà ba cho con đi học đi, có được không?"

"Đi học em có học đâu mà đòi đi." Jimin nhìn người nhỏ hơn. "Em nói em đi học mà đến lớp là đi ngủ, ngủ dậy kiếm người đấm đá, đấm đá cho đã rồi mang một thân đầy máu về nhà cho ba thấy. Em nói xem em học được gì khi làm ra mấy chuyện đó?" Jimin nhíu mày, gã chất vấn cậu, rõ ràng không hề nghĩ đến việc Yoongi có thể ở lại lớp với việc nghỉ học quá số buổi cho phép.

"Nhưng mà không đi học là con ba ở lại lớp đó?" Yoongi ngồi thẳng dậy. "Ba cứ nghĩ về mấy cái đó rồi, còn lên lớp thì sao? Ba không muốn con ba lên lớp hả?"

"Mới học có lớp 10 thôi mà sợ ở lại lớp?" Jimin cười khẩy. "Con sợ ở lại lớp thế à?"

Gã thực tình không quan tâm lắm đến việc con gã học hành ra sao. Gã không để tâm chuyện con gã ở lại lớp hay lên lớp vì đối với gã, chuyện học hành của Yoongi không ảnh hưởng đến tương lai cậu nhiều như cậu tưởng. Gã không cần con gã học giỏi, cũng không cần con gã mai sau sẽ lọt top học các trường đại học danh tiếng. Park Jimin nổi tiếng là người hay đòi hỏi và yêu cầu cao, nhưng với Yoongi, gã không cần cậu làm gì để gã nở mặt nở mày cả.

Gã chỉ cần mỗi cậu.

Mấy thứ đính kèm như học vấn, không có cũng chẳng cần.

"Sợ chứ." Yoongi lườm gã. "Ba có điên mới nói con không sợ."

"Thế cứ cho là ba bị điên đi." Jimin vòng tay qua ôm eo Yoongi khi cậu ngồi thẳng dậy. "Học yếu thì cứ việc đứng bét lớp đội sổ, ba chẳng quan tâm."

"Ba tự hào quá ha." Yoongi nhìn gã. Ánh mắt cậu không tài nào ngưng phát xét gã đàn ông mỉm cười với mình. "Con dù không giỏi nhưng ít nhất cũng không thể nào tệ đến mức không biết gì được."

"Không biết gì thì cũng có chết đâu mà lo." Jimin kéo Yoongi ngồi áp sát vào lồng ngực mình. Gã thủ thỉ, tông giọng dịu dàng khiến Yoongi rùng mình. "Em đội sổ mấy năm rồi không lẽ ba không biết? Đội sổ năm nay thì cũng có khác gì đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro