#𝟶𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi mà..."

Jimin chậm chạp nhỏ giọng. Gã không khiến cho Yoongi cảm thấy bị choáng như lúc đầu nữa. Thay vào đó thì lần này, gã đàn ông đã dịu dàng đưa Yoongi vào một nụ hôn êm ái hơn.

"Cục cưng nhỏ..." Jimin nhẹ trượt tay từ phần eo nuột nà xuống bờ mông cong cong của người nhỏ hơn. "Đừng giận ba mà."

Yoongi nhìn Jimin đặt những nụ hôn vặt vãnh lên môi mình, cậu dần mềm người xuống, cả lớp phòng thủ cứng cựa bên trong cũng hạ xuống dần khi Jimin vòng nốt tay còn lại lên để ôm trọn cậu vào lòng gã. Jimin nâng mông Yoongi lên, đặt cậu ngồi vào giữa hai chân gã để gã dễ dàng hôn cậu hơn.

"Xinh đẹp của ba, em còn có ba của em cơ mà, sao em phải cố đâm đầu vào một tương lai tươi sáng gì gì đó chứ hửm?" Jimin thủ thỉ, tay gã xoa khắp lưng Yoongi, không quên xoa cả thân hình nửa ngồi nửa nằm trên người gã đàn ông. Jimin hôn lên khóe môi cậu, cực kì nhỏ nhẹ khuyên nhủ đứa con trai mềm mại trên người mình. "Em có ba để làm gì? Không phải có ba để dựa dẫm vào ba sao?"

"Nhưng mà người ta không muốn dựa dẫm." Yoongi bĩu môi giận hờn. "Ba toàn nạt con."

"Ai nói ba nạt em?" Jimin vỗ một phát vào mông người nhỏ hơn. "Ba nạt em lúc nào?"

"Mới lúc nãy đó." Yoongi phụng phịu. "Hôm qua cũng vậy. Ba chẳng thèm để tâm đến Yoongi nữa là."

Jimin nhìn vẻ mặt giận dỗi của người nhỏ hơn, trong lòng gã trở nên vui vẻ hơn nhiều so với ban đầu. Gã thích con gã thế này hơn là thờ ơ vô cảm với gã. Vẻ mặt nũng nịu của người trong lòng gã luôn là thứ khiến gã dễ dàng gục ngã nhất, và gã tin rằng mọi thằng đàn ông đều sẽ thấy thế nếu bọn họ tiếp xúc với Yoongi nhà gã.

Nhưng mà cứ mơ đi. Gã sẽ chặn đầu tất cả những ai có ý định tiếp cận cục cưng của gã.

"Rồi rồi ba xin lỗi mà." Jimin xuề xòa cho qua chuyện. "Ba không có cố ý. Ba chỉ không muốn bé yêu của ba bị kẻ xấu ăn hiếp thôi."

"Ai là kẻ xấu chứ?" Yoongi phụng phịu nhìn gã. "Xung quanh con còn có ai đáng là kẻ xấu sao?"

"Bạn bè con cũng không ngoại lệ mà." Jimin cắn lên môi nhỏ bé một cái khiến cậu nhíu mày. "Ai ba cũng không tin hết. Ba không muốn em yêu của ba bị người ta lợi dụng thôi."

Yoongi nghe mấy lời giải thích lằng nhằng của gã đàn ông lớn tuổi xong, rất không phục mà quay đi thái độ. Jimin luôn giữ trong cái đầu đầy sạn của gã nhiều cái cực đoan thái quá. Giả dụ như việc có một tên đàn ông nào đó tiếp cận cậu, gã sẽ cho rằng người đó chỉ muốn lên giường với cậu và lạm dụng cậu qua đường.

Yoongi chúa ghét những thứ suy nghĩ dơ bẩn thô bỉ như thể cậu là một tên điếm trong mắt Park Jimin. Tuy nhiên đã qua bao nhiêu năm rồi, thay đổi suy nghĩ của một gã đàn ông đã khó, huống chi đây gã còn là loại đàn ông đã đụng chạm vào cơ thể cậu như một lối sinh hoạt bình thường của một đôi yêu nhau.

"Được rồi cục cưng à, đừng có giận ba nữa mà." Jimin ngọt nhạt hết nước bọt. Gã đã xuống nước gần một tiếng đồng hồ, nhưng thái độ của Yoongi vẫn là không hợp tác. Jimin biết thừa Yoongi có cái tính công chúa trong người. Mà không chỉ tính công chúa, kể cả kiêu kì sĩ diện chảnh chọe thế nào cũng đều có hết. Chỉ là cậu không thể hiện nó ra nhiều, thay vào đó, người nhỏ hơn thường có xu hướng cáu gắt nhiều hơn. Nhưng chung quy lại, Jimin chính là nguồn cơn của những thứ thái độ khó bảo đó. Gã không dạy dỗ cậu trở thành một người con ngoan, mà gã cũng không đòi hỏi cậu phải trở thành kiểu con cái như thế.

Gã chỉ cần cậu dựa dẫm vào gã là được.

"Ba cứ nói con không được giận không được giận. Nhưng mà ba cứ vậy là con không thèm nói chuyện với ba nữa đâu." Yoongi lườm gã đàn ông đang dần nhoẻn một nụ cười vô nhân tính. Cậu đẩy gã ra, chân chuẩn bị tư thế đứng dậy. "Ba không biết gì về người ta mà ba cứ nói như vậy. Con giận ba đó."

Yoongi đẩy gã ra. Cậu đứng dậy, gương mặt vẫn một vẻ dỗi hờn không hồi kết khiến Jimin phải phì cười. Gã muốn gọi cậu là "công chúa nhỏ" vào lúc này. Vì chỉ có từ đó mới có thể mô tả đúng cảm xúc mà gã cảm nhận được từ cậu thôi.

Giận dỗi suốt ngày.

---

Yoongi không được phép đi ra khỏi khuôn viên công ty. Jimin không cho bảo vệ cho phép cậu ra ngoài. Nhưng nhìn chung, luật lệ hà khắc ở nơi này cũng không cho phép nhân viên ra khỏi công ty trong giờ làm. Yoongi đọc được đống nội quy khi cậu đang đi dọc dãy hành lang cao nhất của tòa nhà - cũng chính là tầng dành cho người có chức quyền cao nhất.

Yoongi lết đôi dép của gã trên hành lang vắng vẻ. Cậu không thấy có bất kì ai làm việc trên này, trừ một mình Park Jimin. Hiếm khi nào cậu lên công ty của gã nên cũng không biết gì nhiều về kết cấu của tòa nhà hay cơ cấu tổ chức của một công ty kinh doanh. Cậu chỉ biết Park Jimin kinh doanh kim cương đa quốc gia. Còn những thứ rườm rà sau đó, cậu chẳng để ý thêm nữa.

Jimin rất kín tiếng về việc làm ăn của gã. Cả trường không ai biết gã là ai, và gã cũng không cần xưng danh mỗi khi cậu kê khai lý lịch cho nhà trường.

Dãy hành lang sáng rực lên nhờ những ô cửa kính kéo sát đất. Ánh nắng chiếu thẳng vào cửa của từng phòng một. Nhưng Yoongi lại không thích nắng mấy. Cậu sẽ thích nắng nếu như nắng dịu lại, còn không, Yoongi dị ứng với những cái nắng gắt gao khiến cho da cậu bị cháy đen.

"Cậu Yoongi?"

Ở phía xa, Yoongi nghe thấy giọng của một nữ nhân đang gọi tên mình. Yoongi nhìn ngó xung quanh, ở phía cuối hành lang, nơi đặt hai chiếc thang máy, bóng dáng của người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ công sở xuất hiện, kèm trên tay là một tập tài liệu gì đó.

"?" Yoongi nhướn cao mày nhìn cô. Cậu tạm thời chưa nhớ ra tên của cô. Nhưng rõ ràng cậu có quen cô gái này.

"Lâu quá mới gặp lại cậu." Cô gái mỉm cười nhìn cậu, không tỏ ra bất kì thái độ kỳ lạ nào khi nhìn thấy một người con trai chỉ mặc độc một chiếc sơ mi duy nhất - chính là Yoongi đây. "Cậu còn nhớ tên tôi chứ?"

Yoongi chớp mắt. Cậu lắc đầu.

"Tôi là Ryu Won." Cô gái cười nhẹ. "Cậu vẫn khỏe chứ?"

Yoongi gật đầu.

"Khỏe là tốt rồi." Ryu Won mỉm chỉ. "Tôi còn bận một ít việc. Xin phép đi trước nhé."

Yoongi tiếp tục gật đầu.

Ryu Won quay trở ngược lại vào phòng có ghi hai chữ "chủ tịch" mà không nói thêm lời nào. Ryu Won -  Yoongi biết cô gái này. Cô ta là người phụ nữ duy nhất được tiếp cận và làm việc với Jimin. Cậu biết cô làm việc gì cho Jimin. Gã không có thư kí riêng, nhưng Ryu Won tuyệt nhiên lại không phải người giữ chức vụ "thư ký riêng" đó của gã.

Cô ta không phải là một người kì cục. Nhưng lại là người giữ chức vụ kì cục. Cậu đã từng thấy cô đứng nhìn Park Jimin ôm hôn cậu trong phòng hiệu trưởng. Điều này cực kì cấm kị đối với Park Jimin. Vì gã không muốn ai nhìn gã ân ái vui vẻ với con gã cả. Nhưng Ryu Won thì lại được. Dù cô không đứng lâu, nhưng cô được phép nhìn thấy cảnh đó.

Yoongi chẳng biết cô giữ chức vụ gì. Nhưng nếu để nói về cô, có lẽ cô là người thân cận nhất với gã ở thời điểm hiện tại.

Dạo quanh một vòng chán chê, Yoongi lại quay ngược trở lại phòng làm việc của Jimin. Cậu chưa thấy Ryu Won rời đi, tuy nhiên cậu cũng không có ý cả nể gì đến việc cần phải giữ không gian riêng tư cho hai người họ.

"Chủ tịch, lô hàng đó không thể nào mang về trong cuối tuần này đâu ạ." Yoongi đóng cửa, cậu nghe thấy giọng của Ryu Won cất lên ở bàn sofa. Jimin nghe tiếng đóng cửa, gã lập tức đánh mắt lên nhìn người đang dần đi vào bên trong.

Gã đang ngồi cách xa Ryu Won cả một mét hơn. Điếu xì gà nồng mùi cay xè của rượu bốc lên, chúng lan ra, bao bọc Jimin trong khói thuốc.

Jimin giữ nguyên ánh mắt của gã chiếu đến Yoongi. Cậu không để ý đến gã, chỉ làng xàng qua lại rồi đứng dựa vào chiếc tủ chứa mấy tập hồ sơ dày cui của gã mà không lại gần chỗ gã ngồi.

"Qua đây." Jimin gí đầu thuốc xuống gạt tàn. Tay gã vẫy cậu, ánh mắt vẫn một mực chôn chặt tại nơi Yoongi đứng. Gã giao tiếp bằng mắt với cậu, mày nhướn lên mong chờ cậu bước qua chỗ gã. "Nào."

Yoongi nhìn gã bằng ánh mắt đạm nhiên.

"Ba lo nghe người ta nói đi." Yoongi vẫn nghe thấy Ryu Won nói tiếp vấn đề cô đang đề cập. Có một lô hàng gì đó cần nhập khẩu vào Hàn Quốc trong cuối tuần này. Nhưng bất cập ở chỗ món hàng khó thể nào thông qua hải quan để vào được đến nơi Park Jimin cần.

Gã đàn ông có nghe hay không thực sự Yoongi không biết. Nhưng có một điều mà cậu nhận ra khi Park Jimin chỉ nhìn chằm chằm cậu: Cậu khiến gã chia trí trong lúc làm việc.

"Hàng có về không thì cô tự quyết đi." Jimin nhẹ giọng nói. Gã vẫn nhìn cậu chằm chằm, miệng mấp máy mấy chữ như cho xong chuyện. "Về thì nhập, không về thì cứ để cho nó trôi đi đâu thì trôi."

"Còn bên đối tác thì sao chủ tịch?" Ryu Won đương như được giác ngộ câu chuyện. Cô đóng tập tài liệu lại, cây bút được cất gọn vào chỉ mất một giây. "Có cần xếp lịch khác không ạ?"

"Không cần." Jimin mở nút áo trên cùng của gã ra. Gã đứng dậy, thở dài một hơi trước khi Ryu Won rời đi mà không còn để cô phải thắc mắc gì. "Không chờ, không cần hợp tác."

Ryu Won nhìn gã. Park Jimin nhướn mày ra lệnh cho cô rời đi. Cô nàng hiểu ý gã, những gì sau đó xảy ra trông như thể được lập trình trước: Ryu Won cúi gập người chào gã. Còn gã thì rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại chỗ Yoongi đứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro