#𝟸𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin cuối cùng cũng đã nhận được thông tin của Ryu Won.

"Chủ tịch, thông tin của Ryu Won là do Somin tìm kiếm và thu thập. Hiện cô ta đã bắt được Ryu Won rồi ạ." Tên vệ sĩ hôm trước gọi cho gã báo cáo. "Kể cả Cha Gyeong Mae cũng đã phát hiện ra và được giam giữ rồi."

Jimin hôn lên cổ Yoongi một cái, gã cởi áo choàng tắm trên người cậu ra, lục trong hộc tủ đầu giường tuýp thuốc trị sẹo bôi lên cẳng tay cậu trong lúc kẹp điện thoại trên cổ.

"Cái gì? Somin là cái cô người Lào hôm qua cậu nói đấy á?" Jimin nghe được chữ đực chữ cái. "Một tiếng nữa tôi sẽ đến cơ sở. Từ nay về sau đừng có báo cáo qua điện thoại nữa. Phiền."

*tút tút tút*

Jimin dập máy. Mới bảy giờ sáng, Yoongi còn gắt ngủ chết đi được mà công việc đã ập vào đầu gã khiến gã khó chịu. Nhìn nhìn cơ thể trắng mịn với vết thâm đã mờ ở bụng dưới, Jimin chậm rãi cúi xuống hôn lên đó một cái.

"Bé nhỏ, dậy thôi nào." Gã dịu giọng gọi cậu. "Dậy đi làm với ba."

Yoongi cau mày khó chịu.

"Ưm... lạnh..." Cậu quay sang, khua tay tìm chăn bên chỗ gã nằm. "Không đi làm đâu..."

"Không đi cũng phải đi." Jimin kéo cổ áo choàng tuột xuống vai cậu. Gã cắn lên đó một cái nhẹ rồi xoa xoa. "Đi đi, thích gì ba mua cho."

"Thích ở nhà cơ." Yoongi mở mắt, cậu bĩu môi, mặt tỏ vẻ dỗi hờn gã đàn ông đang xoa mông mình. "Buồn ngủ."

"Đến đó rồi ngủ." Jimin nhẹ giọng nhìn cậu. Gã hôn lên môi cậu một cái, nhìn cậu cuộn mình lại rồi bản thân mới rời giường. "Ngoan."

---

Yoongi theo Jimin đến cơ sở ngầm của gã. Lần đầu tiên đặt chân đến một nơi ầm ầm tiếng đập và máy khoan đá, Yoongi bị choáng ngợp bởi sự ồn ào và lạnh lẽo âm trầm của một bãi đất trống hoác không một cành cây ngọn cỏ nào xuất hiện, đồng thời phải đi bằng thang máy thô sơ rơi tuốt luốt xuống tận tầng thứ mười của một cái tầng hầm sâu hoắm.

"Ba, sợ." Yoongi nắm chặt tay gã đàn ông. Cậu nhìn nhìn xung quanh, bốn bề đều chỉ là đá nhọn nhô ra khỏi đất đen. Người nhỏ hơn đứng xích lại gần gã, mắt chớp liên tục trước sự dịch chuyển của chiếc thang máy kì dị vẫn đang chạy xuống lòng đất.

"Không sao, có ba đây." Jimin vòng tay ôm cậu vào người mình. Gã cởi nút áo măng tô, mang cậu cho vào trong vạt áo rồi giữ cậu đứng lại đó. "Ba ôm."

"Ba đi làm ở chỗ này là ba làm gì vậy?" Yoongi nhíu mày nhìn xung quanh. "Chỗ này không bình thường gì cả."

"Chỗ này là chỗ để ba bắt tội phạm." Jimin rủ rỉ vào tai cậu. "Chỗ này là bí mật quốc gia đấy, nên bé cưng không có được nói cho ai biết hết đâu. Biết chưa?"

Yoongi gật gật. Càng đi xuống sâu, người cậu càng lạnh. Cơ thể cậu run lên bần bật, hơi thở cũng trở nên mất kiểm soát.

"Ba..." Yoongi lẩm bẩm. Cậu xoay người lại, hai tay chủ động ôm lấy gã. "Ba, Yoongi thấy lạnh lắm."

Jimin nhìn cậu chủ động ôm mình, gã cười cười, hai tay luồn xuống bế cậu lên.

"Ba bế em nào." Park Jimin hôn lên môi cậu. Lúc đi gã có mặc cho cậu một chiếc áo khoác lông màu trắng dày cui, nhưng vì thấy nóng nên Yoongi đã cởi áo ra và để nó lại trong xe. Trên người cậu hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc áo len dài đến bắp chân là cầm cố hơi ấm cho cậu. Tầng thứ mười của lòng đất là nơi lạnh thấu xương tủy, Yoongi chịu lạnh lại kém nên hiển nhiên cậu để yên cho gã muốn làm gì gã làm.

Người Park Jimin ấm lắm.

"Ba ơi." Yoongi nhìn người lớn hơn. Cậu chớp mắt, đoạn lại rúc vào cổ Jimin lấy hơi ấm. "Yoongi thấy mệt lắm."

"Mệt thì em ngủ một lát đi." Jimin hôn cậu một cái lên má. "Ngủ đi cục cưng."

---

Lúc Yoongi mở mắt là lúc cậu nằm trên một chiếc giường xa lạ.

Drap giường màu đỏ thẫm, cả phòng mở một chiếc đèn ngủ màu vàng nằm trên trần phòng cao ngất, ánh sáng nó phát ra chỉ đủ để cậu nhận định rằng cậu đang nằm trong chỗ nào chứ cậu không nhìn rõ trăm phần trăm mọi thứ. Căn phòng không hề giống với phòng ngủ của cậu và Jimin, cũng không giống với phòng ngủ ở công ty Jimin. Phòng này to rộng, được trang trí theo lối Victoria và mang hơi hướm hoàng gia Âu cổ. Đồ trang trí cũng là những chiếc tủ cổ mạ vàng, bình thạch anh, đá sapphire đỏ ngọc lục bảo được trạm trổ thành những chiếc nhẫn phát ra ánh sáng đỏ gây áp lực cho người nhìn. Thảm trải dưới đất cũng là thảm lông đỏ, màn gió cũng là vải nhung đỏ sẫm. Ô cửa sổ trải rộng từ đầu phòng đến cuối phòng được dán giấy màu vàng, trông như nó được mạ vàng thật vậy, Yoongi quan sát.

Cả một căn phòng thoang thoảng mùi thuốc súng và mùi rượu nồng. Kiểu mùi này là mùi đặc trưng của Jimin nên cậu cũng không mấy lo lắng. Có mùi nước hoa nữa, nhưng nó cũng không thể nào mạnh và át đi được mùi của súng đạn và rượu. Đoán chừng đây là phòng ngủ của Park Jimin ở cơ sở, Yoongi yên tâm với tay bật đèn ngủ trên tủ đầu giường lên.

Góc phòng sáng lên được một chút.

Yoongi không bao giờ tìm ra được công tắc đèn của mọi căn phòng ngủ cậu được đưa vào. Cậu không để ý mấy thứ đó, và cậu cũng không thấy chúng ở bất kì chỗ nào trên tường cả. Yoongi lần mò xuống giường, cậu mở nốt đèn ngủ còn lại lên, quyết định xem mình nên làm gì tiếp theo.

Một chiếc hộp sọ người nằm ở cuối giường đụng vào chân cậu.

Yoongi kinh hoàng rút chân về.

Cậu không thét lên được một tiếng. Hãi hùng vì hộp sọ đột ngột dịch chuyển, bằng một cách nào đó, thần hồn Yoongi chao đảo không kiểm soát. Cậu thu người về một góc giường, hai mắt trợn trừng nhìn hộp sọ người nọ vẫn đang đều đều di chuyển về hướng của cậu ngồi. Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt cậu, còn máu tanh thì tuôn ra từ hốc mắt của hộp sọ nọ. Cậu không nhìn thấy rõ được cái đầu sọ đã bị bẹp nát mất một nửa đấy là của ai, nhưng sự dị biến và kinh khiếp do nó mang lại khiến cậu buồn nôn.

"Ba ơi... ba ơi..." Yoongi lẩm bẩm. "Ba ơi-"

Cái đầu sọ nọ vẫn một mực di chuyển về phía cậu. Nước mắt tuôn ra từ hốc mắt cậu giờ đây đã biến thành khóc lóc. Yoongi nức nở nhìn nó, cậu không dám rời mắt đi một giây, cậu sợ nó lao đến tấn công mình.

"Yoongi!"

Ngay vừa lúc tiếng gọi cất lên, Yoongi giật mình đạp chân vào hộp sọ nọ, khiến nó bay va vào bức tường đối diện rồi lăn lông lốc trên tấm thảm nhung đỏ. Kinh hoàng nhìn hộp sọ nọ trừng mắt nhìn mình bằng hốc mắt đen kịt, tim Yoongi đập thình thịch. Cậu ôm ngực mình, điều tiết hơi thở rồi nhắm mắt lại.

"Yoongi, bé cưng của ba, làm sao thế? Em làm sao?"

Yoongi cảm nhận được bàn tay người và giọng nói của Jimin khi gã ôm lấy đầu mình trấn an. Yoongi òa khóc. Cậu ôm chầm lấy gã, không nói nên lời khi thấy Jimin hôn mình.

"Ba ơi..." Người nhỏ hơn nức nở, cậu túm áo gã, không dám nhìn xuống cuối giường hay dưới đất. "Em nhìn thấy- em nhìn thấy một cái đầu người-"

"Đâu? Em thấy nó ở đâu, chỉ ba xem nào." Jimin liên tục vuốt lưng cậu. Gã cởi áo len trên người cậu ra, thấy lưng cậu ướt đẫm mồ hôi. "Em mơ thấy ác mộng hửm? Nào không sao, bình tĩnh lại nào cục cưng. Ba đây với em rồi."

Yoongi lắc đầu, cậu khóc nấc, vẫn không dám buông Jimin ra. Cậu liếc thử xuống sàn nhà, kinh khiếp nhận ra thứ mình vừa đạp bay nó là một chiếc đầu lâu bằng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro