#𝟸𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba lau người con mà ba hôn miết vậy."

Yoongi nhìn Jimin đang lau tay cho mình, gã hôn xuống mấy cái mới tiếp tục công việc chính.

"Ba xót cục cưng của ba." Jimin nói nhỏ. Gã nhìn Yoongi, cả người cậu có phần bụng là thấy rõ phần tím bầm lên nhất. Bụng dưới cậu bị Cha Gyeong Mae thụi, đương nhiên dấu vết vẫn còn đó chưa phai mờ. "Nói ba nghe coi đi học sao mà bị đánh thành thế này đây?"

Yoongi nhìn Jimin quan sát bụng mình, cậu rút tay về, che đi phần tím nhạt nọ rồi quay đi.

"Bị con gái đánh. Không muốn kể."

"Con gái đánh thì con cũng là nạn nhân rồi. Có không muốn hay không thích thì cũng phải nói ba để ba biết đường chứ."

"Nhưng mà con không biết nó là ai hết." Yoongi nhăn mày. "Nó mang người đi hội đồng con, con đâu biết ai đâu."

"Thế là con đi mà con không biết ai vào với ai à?" Jimin ngạc nhiên với sự hiểu biết hạn hẹp của người nhỏ hơn. Gã không ngờ cậu đi đánh nhau nhiều như vậy mà lại không biết gì về các loại băng đảng trong khối 10. Học dốt không biết gì thì thôi không bàn đi, nhưng đây là đi đánh nhau cơ mà?

"Đi là phải biết à?" Yoongi lườm gã. "Không thích biết đấy. Ba làm gì con?"

Jimin nhìn Yoongi vênh mặt lên nhìn mình. Gã bất lực, đánh không được mà giáo huấn cũng chả xong. Bắt lấy cằm cậu, gã đàn ông cúi xuống ngấu nghiến hai cánh môi hồng nhuận nhạt màu. Yoongi, với sức phản kháng bằng không - nên hiển nhiên, cậu bé chỉ có thể ngồi đó tiếp nhận chiếc lưỡi dài lão làng của Jimin xâm nhập vào miệng mình, để gã ấn mình vào nụ hôn đong không biết bao nhiêu cảm xúc.

"Còn không biết gọi ba một tiếng." Khẽ tách môi hôn, Jimin liếm môi người nhỏ hơn rồi thơm chụt một phát. "Lúc đó con vứt đồng hồ ở đâu?"

"Đồng hồ dính nước hư nên vứt rồi." Yoongi nhớ lại chiếc đồng hồ cảm ứng do Park Jimin mua cho mình mấy tháng trước, cậu thực ra không nhớ mình đã vứt nó ở đâu cả, nhưng việc nó bị cậu làm ướt và hỏng hóc là thật. "Con vứt nó đi lâu rồi mà. Ba không thấy gì hết hả?"

"Rồi rồi." Jimin nhìn cổ tay cậu đưa lên rồi nhẹ nắm lấy nó. "Thế thì ít nhất con phải nói ba để ba mua cho cái khác chứ." Gã nói, song gã chẳng mong đợi gì ở một đứa trẻ bất cần như Yoongi cho mấy. Cả bản thân gã cũng quên béng đi mất việc phải theo dõi nhịp tim thường xuyên của Yoongi nên gã chẳng trách móc gì cậu. "Rồi sao nữa, còn gì không?"

"Chả có gì." Yoongi chớp mắt đáp. "Con không gây với người ta trước, con không sai."

"Thế còn lần trước?" Jimin lau nốt cánh tay còn lại cho cậu rồi gã đi lấy áo choàng tắm. "Cha Gyeong Soo, con còn nhớ nó không?"

Yoongi lơ câu hỏi của gã.

"Yoongi." Jimin nghiêm giọng. "Ba nói kể."

"Con không kể đâu." Người nhỏ hơn từ chối lời đề nghị của gã đàn ông với tư thế chống đối. Jimin, suy cho cùng cũng không moi được thông tin gì từ đứa con cứng đầu này.

---

Park Jimin chẳng cần Yoongi kể, gã vẫn biết rõ những gì xảy ra xung quanh cậu. Biết rõ hơn cậu là đằng khác.

Jimin vẫn biết những thứ đó, dù nó nhỏ như hạt nho mắt muỗi và nó cũng hơi bị lông gà vỏ tỏi; nhưng cho dù biết, gã vẫn muốn nghe Yoongi kể cho gã nghe những chuyện đó. Gã không thực sự muốn biết câu chuyện, điều gã muốn là Yoongi kể ra nó với góc nhìn là một đứa nhỏ ấm ức và cần sự bênh vực từ cha mẹ chúng.

Nhưng Yoongi không làm thế.

Ngày cậu lập nhóm hội đồng đánh nhau với Cha Gyeong Soo, chính Park Jimin đã là người phải lên để giải quyết vấn đề cậu gây ra cho thiếu gia nhà họ Cha. Ngày hôm đó là ngày mà Jimin muốn nó phải được lặp đi lặp lại mãi - vì nó đúng ý gã. Cậu nép vào lòng gã, ỉ ôi với gã rằng cậu không phải người gây chuyện, rằng mình là nạn nhân và tên cần trừ khử ở đây không phải cậu, dù cậu sai lè ngay từ đầu, dù cậu không có một tí nào tôn trọng người khác, nhưng đó là Yoongi mà gã vẫn muốn xuất hiện khi cậu đi gây chuyện - mềm yếu, khóc lóc, hờn dỗi và dựa dẫm vào gã.

"Em cứ cứng đầu thế này là ba mặc kệ em đấy." Jimin thì thầm, gã vuốt mái tóc thơm mềm mùi dầu dưỡng, bàn tay còn lại luồn vào trong áo Yoongi xoa lưng cho cậu. "Ba không thích em im ỉm im ỉm thế này, hiểu không? Ba không muốn em giấu ba."

"Có giấu ba đâu." Yoongi lẩm bẩm. Cậu nằm quay mặt vào ngực Jimin, thở nhẹ. "Đã nói là con gái đánh nên không thích kể thôi mà."

"Nó là con gái thì sao? Nhỡ đâu nó đi chuyển giới từ nam thành nữ thì làm thế nào?" Jimin tặc lưỡi. "Từ khi nào mà em bắt đầu giấu diếm ba mấy chuyện này rồi?"

"Tại ba cũng biết rồi chứ bộ." Yoongi đánh vào ngực gã một cái. "Diếm gì đâu."

"Ba biết cái gì?" Park Jimin truy đến cùng. "Em biết ba biết cái gì?"

"Thì tại ba biết con bị đánh nên mới đưa con đi viện kịp thời. Chứ không thì con xuống mồ xanh cỏ rồi." Yoongi ngẩng lên nhìn gã. "Con còn chưa hỏi ba làm sao mà biết con bị đánh đâu."

"Kể cho ba nghe đi mà." Jimin cúi xuống nhỏ giọng. "Cục cưng, kể ba nghe đi."

"Ba cố chấp quá à." Yoongi lẩm bẩm. "Thì, chuyện chỉ đơn giản là con đang đi lên lớp thì bị một con bé chặn đường lại, nó nói là con tới số rồi, xong nó đấm con rồi con bị nó lôi đến một khu đất trống sau trường. Ở đó có một đám thanh niên côn đồ chờ con sẵn, nhưng mà con không đánh lại được nên con chạy. Mà chạy được một đoạn thì con mệt quá nên con bất tỉnh nhân sự luôn. Thế thôi."

Jimin nghe cậu tóm tắt lại câu chuyện, gã ậm ừ, hết câu mới hỏi tiếp.

"Em biết tên nó không?"

"Biết đâu." Yoongi trả lời. "Biết thì đã moi tám đời nó lên chửi rồi."

Jimin bật cười trước sự cục cằn đáng yêu của cậu.

"Thế em có muốn trả thù không?"

Yoongi nằm im, Jimin đoán cậu đang phân vân chọn lựa giữa trả thù và tha thứ.

Gã cảm nhận được cậu gật gật đầu.

"Thế em muốn trả thù con bé đó thế nào?"

"Đánh nó." Yoongi đáp. "Không thích nó đi học ở trường đâu."

"Em có sợ bị nó trả thù ngược lại không?"

Yoongi lắc đầu.

"Sao lại không sợ?" Jimin áp mũi lên đỉnh đầu cậu. "Bé cưng?"

"Yoongi có ba mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro