#𝟸𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đưa Yoongi về biệt phủ. Gã nhẹ nhàng đặt Yoongi xuống giường, nâng cánh tay đang được quấn băng lên hôn một cái rồi kiểm tra điện thoại.

Là một số lạ hoắc.

"Ai đấy?"

"Chủ tịch, đã tuyển xong người rồi ạ." Bên kia đầu dây là tông giọng của đàn ông. Jimin đoán tên này là một trong số những tên vệ sĩ dưới trướng mình. "Có ba người."

"Tuyển người gì?" Gã đàn ông gỡ nút áo len dáng dài trên người Yoongi ra. Gã hỏi lại tên vệ sĩ, một đằng lại hỏi bé cưng của gã.

"Cục cưng muốn cởi áo khoác ra nằm cho dễ không cưng?" Jimin nhìn bàn tay trắng xanh của Yoongi đang nắm hai vạt áo, gã nhướn mày nhìn cậu.

"Không muốn." Yoongi lắc đầu. "Lạnh lắm. Ba đừng cởi áo con."

"Thế cũng phải đi tắm đã rồi mới mặc tiếp được chứ." Jimin vứt điện thoại sang một bên. "Cởi ra ba lau người cho, đầu mấy hôm chưa gội rồi, nào."

"Không tắm đâu đó." Yoongi nhìn gã. "Đau tay lắm."

"Ba lau thôi, không tắm."

Yoongi chịu cởi áo ra rồi, lúc bấy giờ gã mới tiếp tục nghe điện thoại.

"Đang nói cái gì đấy, nói lại nghe xem nào." Gã kẹp điện thoại vào giữa vai và tai. Tay gã bận rộn cởi áo sơ mi trên người cậu ra, cẩn thận mở lớp băng trắng trên cẳng tay cậu bé. Vết cắt thẳng tắp một đường ngắn khoảng mươi xăng-ti hằn trên làn da phát sáng. Đường cắt đỏ ửng, lành lặn và không có vẻ gì sẽ để lại sẹo lồi như Jimin dọa. Yoongi chớp mắt nhìn vết cắt, nó đã được cắt chỉ, trông không đến nỗi khó nhìn cho lắm.

"Tên gì? Somin hả?" Jimin sờ sờ lên cánh tay cậu. Gã lấp lửng câu chuyện của gã, và gã bị phân tâm bởi việc làn da mềm mại của Yoongi sẽ có thể có sẹo. "Người nước nào thế? Lào à?"

"Ba." Yoongi khẽ gọi. "Ba đừng sờ nữa. Bên trong tay đau lắm."

"Sao cưng? Sao đau?" Jimin vẫn còn nghe điện thoại. Gã nghe điện thoại lâu kinh lên được. "Không sao đâu. Vài hôm nữa là quen thôi, không sao."

Jimin hôn xuống tay cậu, gã nói nói thêm mấy câu rồi tắt điện thoại đi.

"Ba." Yoongi nhăn mặt. "Ba nói chuyện với ai mà lâu vậy? Ba hôn tay con đỏ lên rồi."

Yoongi chìa tay ra trước mặt gã. Cậu khó chịu nói rồi gập tay lại hoạt động thử. Yoongi còn nhớ những gì xảy ra trước khi cậu ngất đi. Cậu bị một con bé mất nết thụi vào bụng một phát, nó thụi được cậu rồi được đà đấm thẳng vào mũi cậu khiến mũi cậu đau điếng chảy máu. Yoongi không xác định được mũi mình đã gãy hay chưa, nhưng cậu biết mũi mình đã động chạm đến dao kéo. Tiếp đó, con bé nọ lôi cậu đến một khu đất trống đầy những tay sai của nó. Một toán người tầm mươi người đứng vây quanh cậu, nhưng bằng hành động giữ con bé nọ lại làm con tin, cậu đã thoát thân ra khỏi đám hội đồng và chạy thoát. Nhưng xu cà na một chỗ, đang chạy thì cậu lại ngất xỉu giữa đường. Sau đó thì cậu không còn nhận thức được gì cả.

Tóm tắt câu chuyện chỉ có vậy, cậu nhớ không quá rõ các chi tiết nhỏ khác, nhưng cậu tuyệt nhiên không hề nhớ tay mình đã bị rạch ra từ lúc nào, bị va chạm, bị rách hay thậm chí bị tấn công đến mức phải phẫu thuật thế này. Yoongi thắc mắc, nhưng cậu không hỏi.

"Thế em có đau lắm không?" Jimin nhìn nhìn cánh tay thẳng băng của cậu, không hiểu nổi vì sao Yoongi hôm nay lý thuyết nhiều thế. Nếu như cậu có gì thắc mắc, đáng ra cậu nên hỏi thẳng gã thì hơn là khó chịu thế này. Con chip nằm trong cánh tay Yoongi không to như chip vi mạch điện tử, nó là chip siêu vi, rất nhỏ và khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Việc đưa chip vào người đã được Jimin ngâm cứu rất kĩ. Gã không ngu mà để cậu bị đau. Jimin nhìn Yoongi nhăn nhăn mặt, trông cậu khó chịu hơn bình thường, gã đoán mò có khi cậu đang làm nũng gã.

"Đau." Yoongi xụ mặt bĩu môi.

"Để ba gọi cho bác sĩ hỏi thử xem thế nào nào."

Jimin đặt Yoongi ngồi lên bệ rửa mặt. Gã với tay bật đèn, ánh đèn vàng dịu mắt được thiết kế nằm ẩn bên trong kẽ tủ phát sáng chiếu đến gương mặt hằn vết nhăn lõm trên trán Park Jimin.

"Ba." Yoongi chớp mắt nhìn gã.

"Ơi?" Gã đàn ông chậm rãi lướt điện thoại.

"Ba già rồi." Yoongi nhỏ giọng.

"Thì ba già rồi mà." Jimin ngẩng lên nhìn cậu. "Chê ba già à?"

"Ba đừng có nhăn trán vô nữa." Yoongi khẽ cất giọng. "Trán ba nhăn nhăn vô nhìn sợ lắm."

Yoongi vươn tay, cậu miết trán gã sang hai bên rồi dùng cả hai tay miết lên trán gã.

"Không thích ba nhăn đâu."

Jimin nhìn cậu chằm chằm.

Gã vòng tay qua ngang eo cậu rồi ôm chầm lấy người trong vòng tay mình.

"Thích thế."

Gã đàn ông cười cười ôm Yoongi. Gã vùi mặt vào hõm cổ cậu, hít một hơi sâu mùi cơ thể còn vương hương bệnh viện vào lồng ngực mình rồi thỏa mãn thở ra.

"Được em quan tâm thích ghê." Jimin xoa eo cậu. "Vì ba nhớ em nên ba già đi đó."

"Ba nói xạo." Yoongi bĩu môi. "Ba chỉ nhớ người con thôi. Ba đâu có nhớ con."

"Ba nhớ tất." Jimin gảy mũi bé cưng một cái. "Chờ ba gọi cho bác sĩ chút rồi ba lau người cho em nhé."

Yoongi gật gật đầu. Cậu để cho Jimin tìm số rồi nhấn gọi cho bác sĩ.

"Alo, viện trưởng à?"

"Ai à ơi gì với cậu." Kang Im Jun lãnh đạm nhấc máy. Đầu dây bên kia, viện trưởng đang ngồi chuẩn bị ăn tối cùng gia đình. "Gọi ngoài giờ làm việc là điều cấm kị với tôi đấy, nói đi, có chuyện gì?"

"Tôi muốn hỏi về cánh tay của Yoongi chút." Jimin nhìn người vẫn đang rất ngoan mà ngồi trong vòng tay mình. Yoongi không ngồi yên. Cậu nghịch tóc Jimin, cuộn cuộn mấy lọn tóc nhỏ vào ngón tay rồi kéo thẳng ra. "Thằng bé nói tay nó đau lắm, do cắt chỉ hơi sớm hay do nó nằm viện chưa đủ thời gian vậy?"

"Do da mỏng." Kang Im Jun trả lời. "Da nó mỏng quá nên nó không chịu đau được tốt đấy. Nằm viện như vậy cũng đủ rồi, mà cắt chỉ phẫu thuật cũng đã canh ngày canh giờ hết rồi. Cậu chăm thằng nhóc kĩ một chút. Chăm tầm bậy là sẹo mờ thành sẹo lồi sớm đấy."

"À..." Jimin ỡm ờ. Gã nhìn cậu nghịch tóc mình rồi nhìn xuống cánh tay có vết phẫu thuật của bé cưng.

"Hết thắc mắc rồi chứ?" Kang Im Jun lạch cạch dao nĩa vào dĩa sứ. "Tôi tắt máy đây."

"Ừ." Jimin tắt điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro