#𝟸𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Jimin trở về bệnh viện cũng là lúc Yoongi tỉnh lại. Nhưng ngoài dự đoán, cậu không ở trong trạng thái bình tĩnh và tốt đẹp như những gì gã mong đợi. Chào đón Jimin là một gương mặt thất thần của Yoongi. Hai mắt cậu mở to hết cỡ, cả người nằm cứng đờ trên giường y tế như một khúc gỗ không hồn.

"Yoongi à, là ba đây." Jimin vội vàng lại gần bé nhỏ. Gã nắm tay cậu, lay cậu trở về với trạng thái bình thường. Gã gọi cho bác sĩ trực ca của Yoongi, hối thúc họ mau chóng lên phòng cậu nằm để kiểm tra sức khỏe cậu.

"Cục cưng, con làm sao thế?" Jimin sờ trán cậu kiểm tra. "Làm sao? Thấy thế nào rồi? Trả lời ba một tiếng cho ba đỡ lo đi nào."

Gã lay vai cậu, nắm tay cậu áp lên má mình rồi lại chuyển sang gọi tên cậu. Bằng đủ mọi kiểu, Jimin vẫn bất thành trong việc gọi cậu. Cơ thể cậu cứng ngắc như cái xác, và để chắc rằng cậu chưa chết lâm sàng, Jimin ấn lên ngực cậu mấy lần để sơ cứu cho cậu.

"Kiểm tra camera an ninh xem là đứa nào đã bén mảng vào phòng của Yoongi trong lúc tôi đi." Jimin ra lệnh trong lúc chờ bác sĩ lên đến nơi. "Gọi trưởng khoa xét nghiệm sang đây. Thằng bác sĩ trực ca của Yoongi là ai, trừ lương nó xuống âm luôn đi. Hai tên trông chừng phòng của Yoongi cũng lôi cổ nó ra nốt."

---

Không ai vào phòng Yoongi trong lúc gã rời đi cả.

"Tao đ** cần bất kì bằng chứng cái chó gì cả!" Jimin lật tung phòng làm việc của gã lên. Bao nhiêu giấy tờ hình ảnh xác sống xác chết gì đều bị gã vứt bay không thương tiếc. Gã đã quá mệt mỏi với một sự việc cỏn con mà kéo dài cả tuần thế này. Chỉ vào đúng một lần Cha Gyeong Mae đụng vào Yoongi, thế mà bây giờ mọi chuyện đã đi xa quá mức cần thiết. Gã mạnh tay bóp ấn đường, cực kì không hài lòng với cung cách làm việc vớ vẩn của bọn cấp dưới.

Ryu Won không xuất hiện đã gần một ngày. Bất tiện là ở chỗ đó. Cô ta là người nắm rõ nhất lịch trình của gã, tính gã thế nào cô cũng là người hiểu rõ nhất trong số những tay cấp dưới đã và đang làm việc cho gã. Gã không thực sự tin tưởng và đề cao ai, nhưng Ryu Won, cô nàng là một tay làm việc khá tốt.

"Đi tìm tung tích của Ryu Won đi." Jimin ngồi xuống ghế. Gã chưa hết điên tiết, nhưng gã nén cơn khó chịu xuống bụng mình. "Trong một đêm nay thôi, hoặc không thì tự tay đào hố chôn bản thân sẵn đi."

"Vâng chủ tịch."

Jimin nằm ngửa cổ ra sau ghế. Gã xoa mắt, đầu óc không tài nào tỉnh táo nổi trước các việc bé tí không ai sắp xếp. Gã ngồi thẳng dậy, lục tìm tập hồ sơ của Ryu Won trong két tủ rồi cầm bút phốt đỏ kéo thẳng một đường chéo qua mặt giấy đầu tiên.

"Sắp xếp thông báo tuyển nhân sự mới thế chỗ Ryu Won cho tôi trong tối nay đi." Gã đàn ông nhấc máy gọi cho cấp dưới của Ryu Won.

"Vâng. Tôi sẽ sắp xếp sớm ạ."

---

"Sao rồi cục cưng? Bé có đau có mệt ở đâu nữa không?" Jimin cẩn thận nâng bàn tay trắng xanh của Yoongi lên. Gã nhìn mấy ngón tay cậu, nhẹ đưa lên môi chậm rãi hôn xuống.

Vị viện trưởng kiên trì nọ đã cấy thành công con chip do Park Jimin đưa cho vào cánh tay Yoongi. Ông ta đã cạch mặt Jimin, sau khi kê đơn thuốc cho gã với thái độ không mấy vui vẻ. Và dù có vui hay không vui, chỉ cần Yoongi còn mở mắt, còn thở, còn nhìn gã, thì những thứ khác chỉ là phù du trôi qua mắt.

Yoongi hít vào một hơi khó khăn. Mũi cậu đã được gỡ kẹp định hình từ lâu nhưng cậu vẫn chưa quen với chiếc mũi được chỉnh lại cao hơn so với mũi cũ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.

"Tay đau." Cậu bé lẩm bẩm, tay còn lại chỉ vào phần khuỷu tay trước của tay kia - nơi đang được quấn bông băng thuốc đỏ để dưỡng thương từ cuộc cấy ghép. Yoongi nhăn trán khó chịu, đôi mắt nhìn gã ươn ướt. "Mũi cũng đau."

"Thương cục cưng quá cơ." Jimin nựng má cậu mấy cái, không nhịn được mà hôn lên trán cậu. "Giờ về nhà nhé? Về nhà với ba đi ba chăm em cho dễ, hay em muốn ở viện thêm mấy hôm nữa không?"

Yoongi lắc đầu. Cậu nhấc tay lên, mày nhăn nhăn lại khó chịu.

"Không muốn ở viện nữa."

"Vậy thì về thôi nào." Jimin cởi lớp áo bệnh nhân trên người cậu ra. "Thay đồ ra rồi ba chở em về."

Yoongi gật gật. Cậu hợp tác để Jimin cởi chiếc áo nặc mùi thuốc sát trùng ra khỏi người rồi khoác chiếc áo sơ mi quen thuộc lên. Có một tuần nằm viện thôi mà người Yoongi gầy trơ xương. Gã nhìn cơ ngực xẹp lép của bé nhỏ, nhìn đến cánh tay khẳng khiu chuẩn bị có một vết sẹo mà không khỏi bất lực.

"Ba ghét nhất là đi viện." Jimin lẩm bẩm. "Em đi viện ba lại càng ghét."

Yoongi nghe gã nói, cậu im lặng không đáp gì. Yoongi không thích cũng không ghét đi viện. Không đi viện thì bác sĩ cũng đến tận nhà, mà đi viện thì bác sĩ không cần đến tận nhà; chỉ khác nhau ở mỗi điểm đấy thôi thì có thích hay ghét viện đối với cậu cũng không có gì khác nhau nhiều hơn.

Người nhỏ hơn nhìn gã đàn ông gài nút áo cho mình, xong xuôi đâu vào đấy, gã lại khoác lên người cậu một lớp áo len dáng dài đến bắp chân, che đi phần chân trắng sáng không một vệt muỗi đốt. Yoongi lạnh người, cậu rùng mình, đúng lúc Jimin bế cậu lên thì cậu lập tức rúc mặt vào hõm cổ gã.

"Ba, lạnh."

"Ai chà chà, cục cưng của ba không có được để cảm cúm sốt rét gì đó nữa đâu đấy nhé." Park Jimin cắn lên vành tai cậu nhóc một cái. "Sốt là mệt đó à."

"Mệt sẵn rồi mà." Yoongi nói nhỏ. "Nói chung là lạnh."

"Đi hứng nắng một lát không?" Jimin hỏi. "Sốt mà thuốc thang vào người nhỡ đâu bị tác dụng phụ để lại sẹo lồi trên tay thì sao hả? Cả người đang xinh tự nhiên có sẹo lồi là ba không thích đâu." Gã rủ rỉ nói thêm, tông giọng nhỏ chỉ để mình cậu nghe thấy.

"Có sẹo là ba không yêu em nữa phải không?" Yoongi ló mặt ra nhìn gã. "Ba chỉ thích em xinh thôi, còn em xấu là ba ghét em."

"Chứ còn gì nữa." Jimin bật cười, nụ cười đểu giả đều đều cất lên khiến người khác không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro