#𝟸𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu trưởng của trường cấp ba nơi Yoongi theo học trở nên mai danh ẩn tích. Không một ai nghe biết tin hiệu trưởng là ai, và cả những thông tin như giám đốc bệnh viện Cha Wong Sung lên trường họp phụ huynh cho con gái nhà họ Cha vì cô ra tay đánh cậu ấm nhà họ Park, hay việc thầy giáo Daniel gửi đơn từ chức và chuyện phòng hiệu trưởng bị cấm vào; tất cả đều được ém nhẹm đi dưới tay Park Jimin.

Kim Taehyung nhìn chỗ ngồi bàn học của bạn mình - Yoongi - mà không khỏi sinh nghi và chán nản. Cậu ta một tuần nay đã không đi học. Sắp vào tháng một dương lịch, lịch thi học kì đã được sắp đặt cả rồi mà cậu ta vẫn bỏ tiết như mọi ngày. Cả tuần qua Taehyung không liên lạc được với Yoongi, nên khi nghe tin Cha Gyeong Mae đã nộp đơn nghỉ học, đồng thời thấy bệnh viện Chauk không còn mở cổng, Taehyung lập tức nghi ngờ có chuyện gì đó đã xảy ra với Yoongi.

"Này, Taehyung." Một người bạn trong lớp ngoắc tay cậu. "Cậu là bạn của Yoongi đúng không? Dạo này cậu ta không đi học mấy, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Taehyung nhìn người bạn, rồi lại nhìn mấy người xung quanh đang chĩa ánh mắt tò mò về phía mình mà không khỏi ngán ngẩm. Hỏi hỏi cái gì mà hỏi.

"Tôi không biết." Taehyung nhún vai. "Tôi cũng không liên lạc được với Yoongi."

"Thế à..."

Người bạn nọ quay đi. Taehyung chớp mắt, tỏ ra không biết gì về bất cứ vấn đề nào được đề cập đến mà có chữ "Yoongi" ở trong.

Suy cho cùng thì Taehyung rốt cuộc cũng chỉ là bạn. Anh không phải người nhà Yoongi, không biết gì cũng đúng.

---

"Mấy ngày nữa Yoongi mới được xuất viện?"

"Tầm một hai hôm nữa là được về rồi thưa Ngài."

Cô y tá thay nước biển cho Yoongi lễ phép trả lời người đàn ông ngồi nhìn mình làm việc. Jimin nắn nắn trán, gã hít vào rồi thở ra chậm rãi khi không còn nói gì được.

"Xong chưa? Có thuốc thang gì thì kê đơn hẳn nửa tháng cho thằng bé đi." Jimin nghĩ ngợi, đoạn hắn mới cất giọng tiếp. "Thuốc nào đắng thì kê thêm mấy viên kẹo C vào cho tôi, à thôi, bỏ vào cho tôi ba hộp kẹo C luôn đi, đừng có để một đống thuốc bột đắng ngắt như mấy lần trước. Uống đắng nó không chịu."

"Viện trưởng nói chỉ cần kê đơn ba hôm thôi ạ. Kê đơn hai tuần là viện trưởng sẽ kiểm tra đơn thuốc và cấm đó ạ." Cô y tá nhỏ giọng nói. Nhìn đến gã đàn ông với đôi mắt thâm quầng hơn một con gấu trúc, cô y tá không nhịn được mà quay đi. "T-thưa chủ tịch, tôi chỉ, tôi chỉ nói theo lời viện trưởng nhắc thôi ạ. Xin ngài đừng, đừng mắng tôi..."

"Lải nhải nữa là tôi tống cổ cô ra khỏi viện luôn đấy?" Jimin nói nhỏ. "Đi ra ngoài."

"V-vâng. Tôi xin lỗi ạ!"

Cô y tá hốt hoảng chạy khỏi phòng. May mắn là cô đã thay xong túi nước biển khác cho Yoongi nên không còn phiền gã phải gọi người khác vào làm thay.

Jimin lại gần giường, gã nhìn Yoongi nằm thở nhẹ như lông hồng mà không khỏi khó chịu. Yoongi đã thôi không còn cần đến máy thở Oxi và máy đo nhịp tim. Nhưng cậu vẫn cần đến túi nước biển để truyền dịch cùng protein trong thời gian không ăn uống được gì. Khẽ vuốt mái tóc mềm mại ngược lên, Jimin hôn xuống trán cậu một cái.

"Yoongi à, dậy đi nào. Cục cưng của ba ngủ lâu như vậy, có biết ba nhớ con lắm không hả."

"Nhớ em bé của ba quá đi à. Đừng có ngủ nữa mà. Dậy đi nào."

Lẩm bẩm mấy câu, Park Jimin lại quay trở về với chiếc bàn trải đầy giấy tờ xác nhận chứng tử và cổ phần bệnh viện Chauk. Xác của Cha Gyeong Soo và Cha Wung Song đã được chôn cất. Trong nhà họ Cha, Ryu Won đã theo lệnh gã, cho người xử lý toàn bộ gia tộc họ hàng nhà họ Cha để tránh tình trạng bị trả thù. Jimin chẹp miệng, gã đưa mắt nhìn từng tử thi nằm la liệt trong từng ngôi nhà khác nhau ở khắp nơi, cẩn thận đếm số xác lại cho đủ rồi vứt mấy tờ giấy sang một bên.

"Còn cái gì nữa không nhỉ?"

Gã tự hỏi mình còn bỏ qua cái gì, và vài phút sau, gã nhận ra xác của Cha Gyeong Mae chưa được chứng tử.

Con bé đó chưa chết!

"Tôi nghe thưa chủ tịch!" Ryu Won bắt máy ngay lập tức ở đầu dây bên kia ngay vừa lúc gã nhấc gọi.

"Ai là người chôn ba bố con nhà họ Cha?" Park Jimin bình tĩnh hỏi.

"Gok Huyn ạ." Ryu Won nhớ lại. "Cậu ta là người chịu trách nhiệm chôn ba bố con nhà họ Cha."

"Gọi cho nó đi. Tôi muốn có một cuộc gặp mặt với tên đó."

---

Cơ sở hoạt động của Park Jimin không chỉ nằm ở mỗi khoản khai thác kim cương và khâu xử lý, nhập xuất hàng. Gã có dư dả kinh tế để thành lập nên một cộng đồng xã hội đen ngầm nhằm thống trị và thiết lập một đế chế bạo lực khét tiếng. Gã có làm ăn phi pháp, gã có tiền bẩn, lợi nhuận thu về một năm luôn vượt quá hàng trăm nghìn tỉ đô so với mặt bằng chung, hay nhà nước vẫn gọi là GDP. Gã thừa sức làm những gì gã muốn với số tài sản ngầm cao ngật ngưỡng; nhưng thay vì sống một cuộc đời không đụng chạm đến ai, gã luôn giương cao nòng súng, sẵn sàng xử lý bất kì ai đụng đến mình.

Jimin không thực sự ngạo mạn đến độ khoe mẽ cho cả thế giới biết gã là một tên tỉ phú ngầm. Gã không thích khoe của với người khác, gã thích khoe với cục cưng của gã - với Yoongi - hơn. Mỗi khi Yoongi không biết công nhận gì ở gã, gã chỉ cần mua cho cậu một con xe và cho cậu đứng tên là mọi chuyện sẽ êm dịu. Jimin thích Yoongi vui vẻ với mình, gã cho phép cậu thích tiền của gã, thích nhà, thích xe, thích đất, thích tài sản, thích tất tần tật; không thích gã cũng được. Chỉ cần cậu nhỉnh môi lên cười với gã thôi thì có hái sao trên trời gã cũng cho người làm. Nhưng dù gì, Yoongi lại chẳng để ý đến tiền tài nhà cửa đất đai nhiều như những người khác. Cậu lãnh đạm, nhạt nhẽo và thờ ơ vơi những thứ Jimin sẵn có.

Nhiều lúc Jimin phát bực với cậu.

Chắc do gã chiều cậu nên cậu mới hay tỏ ra lạnh nhạt như vậy. Chứ giả như gã mà nghèo nghèo tí thì chắc cậu sẽ để mắt đến gã hơn cũng nên.

Hoặc có khi gã nghèo rồi cậu sẽ chẳng thèm nhìn gã lấy một cái...

"Gok Huyn đâu?" Jimin dợm bước trên hành lang tầng hầm của cơ sở phi pháp. "Ryu Won đâu?"

"Chủ tịch, Ryu Won đang đi tìm Gok Hyun ạ." Tên vệ sĩ theo sau gã thông báo. "Gok Huyn... bỏ trốn rồi."

---

Jimin không gọi được cho Ryu Won.

"Con điên này..."

Park Jimin lẩm bẩm khi tiếng "tít" của điện thoại kéo dài. Ryu Won hiếm khi nào bỏ qua điện thoại của gã. Cô không mấy khi rời điện thoại khỏi thân, và dù có bận, Ryu Won cũng sẽ nghe máy khi số gọi đến là Park Jimin.

Nhưng hiện tại thì không thế. Ryu Won đã không nghe máy gã lần này là lần thứ hai. Jimin nhìn vào khoảng không vô định tăm tối của tầng hầm, gã thở nhẹ, xoay người rời khỏi cơ sở.

"Trông chừng Yoongi cho kĩ. Không được để một con ruồi bay vào làm phiền Yoongi, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro