#𝟸𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giám đốc bệnh viện Cha Wong Sung rốt cục cũng phải vác mặt lên trường để họp phụ huynh, thay vì để cho thư kí của hắn lên họp thay như lần trước.

"Cha Wong Sung, mời ngài."

Ryu Won đưa tay lịch thiệp mời tên đàn ông bụng phệ đầu hói hai ba thứ tóc vào phòng họp của trường. Vừa bước vào, hắn đã thấy Park Jimin ngồi ở ghế chủ tọa chờ hắn. Cha Wong Sung cười nhạt, hắn tiến tới, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã mà không cần chờ ai mời.

Đứng sau lưng Cha Wong Sung là không khí. Nhưng đứng sau lưng Park Jimin là một toán gã đàn ông lực lưỡng mặc suit đen trông chừng. Cha Wong Sung không được phép mang người vào từ lúc hắn bước vào cổng trường. Nhưng Park Jimin thì khác. Trong khuôn viên khu gã ngồi, đâu đâu cũng thấy một đám người đứng gác như thể chỉ cần sểnh mắt một tí thì gã sẽ bị một tên sát thủ nào đó nã súng cho chết ngay lập tức vậy.

Gã luôn phô trương - một cách quá mức cần thiết.

"Park Jimin." Wong Sung cười nhạt thếch. "Lại chuyện gì mà ngài gọi tôi lên đây đây?"

"Cha Gyeong Mae, con gái ông vẫn xinh gái vẫn ngon lành chứ hở?" Jimin hơi nhấc mày lên hỏi chuyện.

"Con bé vẫn đang học trên lớp. Nó rất ngoan." Cha Wong Sung tự hào nói. "Nó bình thường lúc nào cũng xinh xắn cả. Nhưng ngài hỏi làm gì nhỉ?" Hắn hỏi lại, trong giọng nổi lên màu suy đoán. "Hay là... con trai ngài để mắt đến con gái tôi? Ngài Park?"

"Tôi nhớ không lầm thì Cha Gyeong Soo đã chuyển trường ra ngoại ô thành phố rồi đúng không nhỉ? Thằng bé sống tốt chứ?" Park Jimin lờ đi câu hỏi ý tứ buồn nôn của Cha Wong Sung. Gã tiếp tục tra cứu.

"Vâng vâng, thằng bé vẫn học rất tốt. Dù cơ sở vật chất của trường không thực sự tốt cho lắm và... còn nhiều cái khó nói khác."

"Thế thì bây giờ ông cuốn gói cút ra ngoại ô mà làm việc cùng thằng nhãi đấy đi là vừa rồi đấy." Jimin cắt lời Cha Wong Sung. "Cha Wong Sung, ông trông thì không đến nỗi mà con cái ông đến cả cái nết cũng không có nhỉ? Không biết dạy con à?"

"Hả?" Cha Wong Sung ớ người ra nhìn gã bằng ánh mắt ngơ ngác.

Park Jimin nhìn tên đàn ông không khác gì một con heo đần vẫn chưa hiểu chuyện. Không chờ cho ông ta đoán ra được vấn đề, Jimin đã cho Ryu Won mang người vào.

"Chủ tịch. Tôi xin phép." Ryu Won bước vào cùng hai tên vệ sĩ khác. Trong tay hai tên này là cơ thể èo uột lặc lìa của một cô gái bất tỉnh. Ryu Won bước ra ngoài, để lại hai tên nọ giữ vững người Cha Gyeong Mae không gục đầu.

Gương mặt bầu bĩnh của Cha Gyeong Mae bị bầm dập tơi tả. Vết cắt, vết xước, vết rách, vết rạch, thậm chí cả những vết da thịt dập nát đều có tất ở trên mặt cô. Chiếc váy đồng phục trên người cô tan tác không còn lành lặn, dấu vết tím bầm dấu tay người còn in rõ đùi trong của cô, vết lằn roi vọt, vết bỏng nằm chằng chịt nhau cả hai cẳng chân thon gọn.

Cha Wong Sung nhìn con gái mình tả tơi thành bọ dạng ma quỷ, hắn sợ đến đái ra quần.

"GYEONG MAE! GYEONG MAE À!!!" Wong Sung thảm thiết gào lên. Gã đứng bật dậy khỏi ghế ngồi, vấp ngã chạy về phía con gái mình. "Con gái à, con gái à, con tôi- con tôi bị làm sao thế này?!!"

"Lôi lão xuống." Jimin nhướn mày ngoắc tay cho vệ sĩ lại lôi Cha Wong Sung phải quỳ xuống. Gã nhìn đũng quần ướt nhẹp bốc mùi khai của Cha Wong Sung, lại nhìn đến cơ thể rách nát xấu xí của Cha Gyeong Mae, cuối cùng không nhịn được mà đạp vào mặt Cha Wong Sung một phát.

"Cái loại thối nát từ bố đến con chúng mày." Gã đay nghiến. "Thân mày làm bố còn đ** xong mà dám để con gái mày đụng đến con trai tao! Từ con trai đến con gái của mày, đứa đ** nào cũng đều mất dạy như nhau cả mà mày dám mở mồm khoe mẽ với tao rằng con mày ngoan lắm. **t m* nhà mày! Ngoan ở đâu? Hả?! Mày chỉ cho tao xem xem con mày ngoan ở cái chỗ đ** nào Cha Wong Sung!?"

Park Jimin giẫm lên ngón tay của Cha Wong Sung, nghiền nó dưới gót chân gã. Gã đốt một điếu xì gà, để cho nó cháy một đoạn ngắn rồi trực tiếp gí đầu thuốc vào mắt Cha Wong Sung. Tiếng xèo xèo đốt cháy con ngươi và lòng mắt tên đàn ông vang lên. Theo sau đó, tiếng thét thảm thiết của Cha Wong Sung cũng rú lên rúng động cả căn phòng rộng lớn.

Park Jimin ấn đầu thuốc lá sâu vào trong hốc mắt của Cha Wong Sung. Gã nhíu mày, đôi mắt đỏ ngầu tơ máu giăng chằng chịt khắp lòng trắng của gã tạo nên gương mặt của một con quỷ. Một tên vệ sĩ theo lệnh gã, đã tìm một miếng giẻ lau chặn họng Cha Wong Sung lại để gã không gào rên quá lâu. Miếng giẻ lau bẩn thỉu hôi thối nằm trong khoang miệng Cha Wong Sung bốc lên thứ mùi khó ngửi. Park Jimin đạp thêm một phát vào má hắn, để mặc cho hắn nằm chết đơ ra sàn với một điếu xì gà to dài nằm sâu hẳn một nửa trong hốc mắt trái.

"Gọi Ryu Won vào đây!" Gã đàn ông gầm lên với tông giọng tức tối.

Ryu Won xuất hiện ngay lập tức.

"Chủ tịch gọi tôi." Cô nàng cúi đầu thật thấp trước Jimin.

"Giết." Gã nhìn cô, đôi mắt gã vẫn đỏ quạch máu tươi. "Giết hết. Giết sạch cả họ hàng lẫn ông bà con cháu bọn chó này đi. Chừa lại đứa nào trong cái dòng giống thối tha này thì đừng trách."

"Vâng thưa chủ tịch." Ryu Won bình tĩnh nói rồi cho người mang hai cái xác rời đi.

Jimin nhìn hai cái xác tàn tạ bị lôi ra ngoài, đôi mắt gã mờ đi vì cơn điên kéo đến khiến gã nhất thời mất kiểm soát. Châm một điếu thuốc lá khác lên môi, Park Jimin nhấc máy gọi cho viện trưởng của bệnh viện nơi Yoongi đang nằm dưỡng thương.

"Park?" Vị bác sĩ nhấc máy.

"Làm một cuộc tiểu phẫu cho Yoongi đi." Park Jimin khàn giọng. "Tôi sẽ cho người mang một con chip đến cho ông. Giúp tôi cấy con chip đó vào tay hay chân thằng bé, miễn ông đưa giấy tờ và báo cho tôi biết ông cấy nó vào chỗ nào trên người nó là được. Đừng từ chối, cũng đừng trì hoãn. Tôi không muốn nghe bất kì ý kiến nào cả."

"Cậu bị điên rồi đúng không?"

*tút tút tút*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro