#𝟸𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn côn đồ truyền tai nhau điều gì đó mà cậu không nghe thấy được. Theo suy đoán, có lẽ chúng đang chỉ nhau cách làm sao để đoạt được con bé trong tay cậu về mà vẫn bắt được cậu. Nhân lúc bọn nó không để ý, Yoongi xô ngã con bé nọ, hít một hơi quay đầu bỏ chạy.

Ba sáu kế, tẩu vi thượng sách.

"Này, nó chạy rồi. Đỡ tiểu thư đi, đỡ cô ta lên phòng y tế!"

Tiếng bọn côn đồ nọ văng vẳng sau lưng cậu. Cậu nghe tiếng bước chân vội vã chạy theo sau mình, hai chân càng khẩn trương hơn trước sự truy bắt của bọn nó. Yoongi ghét thể dục, nhưng vào những lúc bắt buộc phải dùng đến sức người thế này, Yoongi lại chịu không nổi với việc vận động mạnh. Tim cậu đập nhanh và mạnh hơn so với bình thường, cậu cảm thấy khó thở. Thanh quản cậu bị ép chặt lại, tạo sức ép lên ống dẫn khí khiến cậu khó lòng nào lưu thông nhịp thở bình thường. Đầu cậu ong lên, tai cậu ù đi khi tiếng gió phần phật thổi bên màng nhĩ mình. Được một lúc lâu sau, khi đã chịu không nổi với sức đập đột ngột tăng vọt của tim, mắt Yoongi chính thức mờ đi.

Người cậu chao đảo rồi mất thăng bằng mà đổ nhào xuống đất.

Cậu bất tỉnh.

---

"Theo dõi con tôi cho kĩ giúp tôi."

"Tôi nhớ rằng tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần."

Người đàn ông lớn tuổi ngồi nhìn Park Jimin bằng ánh mắt nghiêm trọng. Gã thở hắt, khó chịu gõ gõ ngón tay xuống bàn tạo nên âm thanh mất kiên nhẫn.

"Tôi nhớ. Đây chỉ là trường hợp ngoài mong muốn thôi." Jimin đáp lại. Gã cái gì chẳng nhớ, chỉ là gã không kiểm soát nổi mọi thứ xảy ra đột ngột xung quanh con trai gã.

"... rằng con cậu không thể nào hoạt động mạnh được!"

"..."

Jimin nghe câu phán quyết này đã là lần thứ en nờ.

"Cậu đưa con cậu vào bệnh viện với tình trạng không thể khác một cái xác hơn mà gọi đây là ngoài ý muốn à?" Vị bác sĩ vẫn tiếp tục chất vấn gã. Ông chẳng có ý định gì nhiều hơn việc đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Park Jimin. "Tôi không thể tối ngày kê đơn thuốc và điều chỉnh đơn thuốc cho con cậu mà cậu luôn ý kiến ý cò được. Tôi là bác sĩ, Park Jimin! Tôi không phải thánh!"

"Tôi biết, tôi biết!" Jimin hòa hoãn. Người bác sĩ mặc áo blouse trắng đang ngồi với tâm thế bực tức đây chính là người đã cứu sống Yoongi năm lần bảy lượt từ xưa đến giờ. Gã hiểu ông ta thấy gã phiền, nhưng gã bỏ tiền ra để mua thời gian và công sức của ông ta. Còn ông ta chỉ cần cứu Yoongi với cơ thể và con người khỏe mạnh. "Tôi biết điều đó mà. Ông không cần nặng lời thế đâu."

"Nặng cái quái gì mà nặng? Mặt cậu mà biết nặng biết nhẹ à?" Vị bác sĩ nhăn trán nhìn gã. Thằng nhãi nhiều tiền chết tiệt. Chỉ có mỗi cái nhiều tiền thôi mà hô mưa gọi gió!

"Tôi cảnh cáo cậu, Park Jimin. Để con cậu một lần nữa rơi vào cảnh thừa sống thiếu chết thế này nữa thì lần tới người chăm nó sẽ là y tá. Không một trưởng khoa và kể cả tôi, sẽ không chăm sóc thằng bé đó nữa đâu." Vị bác sĩ tức tối nhìn Jimin.

Gã cười cười. Nghe đến mấy lời cảnh cáo là đủ hiểu ông ta đã nguôi giận rồi.

"Tôi biết rồi viện trưởng." Jimin vẫy vẫy tay với ông ta. "Cám ơn viện trưởng nhiều nhé. Viện phí tính như mọi lần ha."

"Tự mà tính lấy."

Viện trưởng rời đi, để lại một mình Jimin ở lại phòng dưỡng bệnh cùng một Yoongi nằm thoi thóp trong ống thở Oxi và dây truyền nước biển. Gã tiến lại gần giường bệnh, bất mãn đứng nhìn cậu nằm mê man bất tỉnh với tiếng *tít* phát ra đều đặn từ máy đo nhịp tim vang lên.

"Ba đã nói là nghỉ học đi rồi mà đồ ngốc này." Gã lẩm bẩm. "Học dốt một tí thì làm sao chứ hả, giờ thì nằm viện rồi đây này."

"Chủ tịch. Có người muốn gặp ngài."

Giọng Ryu Won cất lên từ bên ngoài cánh cửa. Gã sờ sờ ngón tay đang bị kẹp của Yoongi mấy cái rồi rời ra ngoài.

"Ai?"

"Là Daniel." Ryu Won báo cáo. "Yeong Chul Gi cũng muốn gặp ngài."

"Yeong Chul Gi?" Jimin cao giọng hỏi lại. "Ai đấy?"

"Đó là hiệu trưởng do ngài đề cử ạ."

---

Daniel - giáo viên chống điểm liệt cho Yoongi, và Yeong Chul Gi - hiệu trưởng trẻ tuổi do Park Jimin bỏ phiếu bầu - đồng loạt đứng trước mặt gã đàn ông đang châm lửa điếu thuốc lá trên môi mà không khỏi lo lắng. Mọi chuyện xảy ra tệ hại đến nhường này đều là lỗi của bọn họ. Mặc định là vậy, song đứng trước gã đàn ông quyền thế, gã vẫn không nói gì.

"Chủ tịch..." Daniel lên tiếng trước. "Con bé học sinh ra tay với cậu Yoongi là con gái nhà họ Cha, nó là Cha Gyeong Mae, em gái của Cha Gyeong Soo."

Jimin không ừ hử gì.

"Đám côn đồ kia cũng đã tìm ra danh tính rồi. Bọn nó không phải học sinh trong trường, đó là đám người do Cha Gyeong Mae mang đến." Daniel nuốt khan. "Camera có ghi lại đoạn Cha Gyeong Mae đấm cậu Yoongi..."

Càng nói, giọng Daniel càng nhỏ dần.

Hắn không đủ can đảm để nói với gã đàn ông ngồi đối diện.

"... và mục đích của Cha Gyeong Mae tấn công cậu Yoongi là vì tư thù giữa cậu Yoongi và Cha Gyeong Soo thôi ạ. Cha Gyeong Soo là anh trai của Cha Gyeong Mae, con bé muốn trả thù cho anh nó vì anh nó bị đuổi khỏi trường học."

Jimin vẫn im lặng không nói gì.

"Tôi xin lỗi vì sự bất cẩn này, thưa chủ tịch. Mạng tôi toàn quyền ngài quyết định ạ."

Daniel cúi thấp đầu trước khi Park Jimin có thể phang gạt tàn vào đầu cậu.

*xoảng!!!*

Gã đã thực sự làm thế.

Chiếc gạt tàn được làm bằng thủy tinh nặng trịch vỡ ra tan tành thành trăm mảnh. Phần lớn nhất của cái gạt tàn bay thẳng vào đầu Daniel khiến đỉnh đầu gã lập tức chảy máu. Daniel biết gã sẽ làm thế, nhưng cái giật mình và sự hoảng loạn vẫn xuất hiện khi tiếng va chạm loảng xoảng của thủy tinh với tường phòng cùng sàn phòng lắp gạch. Daniel nhíu mày, mắt hắn mờ đi, cả người đổ ầm xuống bất tỉnh nhân sự vì lượng máu thất thoát dần lớn lên.

Ryu Won bước vào khi nghe tiếng loảng xoảng. Cô cho vệ sĩ vào khiêng thây Daniel đi, chỉ để lại Yeong Chul Gi đứng như trời trồng trước mặt Park Jimin.

"Chủ tịch, tôi xin lỗi." Yeong Chul Gi chưa biết mình nên báo cáo gì với Park Jimin để gã không giận dữ. "Tôi..."

"Câm." Jimin tiến lại gần hắn. "Mày rốt cuộc cũng quyết định làm hiệu trưởng bù nhìn à?"

"..."

Yeong Chul Gi không có gì để phản bác lại lời Park Jimin.

Gã nói đúng.

Yeong Chul Gi vốn dĩ không có năng lực làm hiệu trưởng của một ngôi trường lớn mạnh như thế này. Park Jimin có lẽ đã nhìn nhầm người, hoặc không thì gã chỉ bầu cử hắn lên làm cho vui rồi muốn giết lúc nào thì nên lúc bấy giờ.

Xử lý một tên vô danh tiểu tốt như Yeong Chul Gi đâu có khó.

"Tao không thích những thằng đần." Jimin túm cổ Yeong Chul Gi vật xuống sàn phòng hiệu trưởng đầy những mảnh thủy tinh. "Mày bị làm sao vậy? Chul Gi?"

"Tôi xin lỗi." Yeong Chul Gi trở nên vô dụng. "Tôi không biết việc mình cần làm khi trở thành một hiệu trưởng là gì cả, thưa ngài. Việc tôi làm là gì tôi không rõ, nên khi Daniel gọi tôi lên gặp ngài, tôi chỉ biết đi theo thôi."

"Việc của mày khi làm hiệu trưởng là làm một thằng bù nhìn có giá trị. Chứ không phải là cái gì cũng không biết. Bù nhìn cũng phải biết đến việc gọi bố mẹ của con nhóc mất dạy kia lên đây, hiểu không?" Jimin nghiến răng nghiền mặt Yeong Chul Gi xuống sàn nhà. Mặt sàn trở nên đỏ choẹt khi máu từ mũi tên đàn ông chảy xuống.

Park Jimin giẫm lên đầu Yeong Chul Gi vài ba phát. Gã ném đầu lọc xuống chân, gí tàn thuốc lá lên da đầu Yeong Chul Gi rồi giẫm thêm một phát nữa lên đầu hắn.

"Bọn vô dụng chúng mày!"

---

Hêh, chúc mừng năm mới dương lịch nhó hó hó

p.s. dạo này mình năng suất ghê

Mon.01.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro