#𝟸𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi được đi học lại sau ngày hôm trước đã thỏa thuận với Jimin. Gã đưa cậu đi học, cứ luyến lưu mãi mới cho cậu vào trường dù đến chiều là cậu đã về.

"Em bé đi học nhé." Jimin nựng má cậu. Gã không dám ôm hôn cậu, sợ cậu lại tỏ vẻ chán ghét. "Có làm sao thì nhớ về nói ba nghe không."

"Biết rồi." Yoongi nhìn gã, cậu nhạt nhẽo đáp rồi cầm cặp rời đi. "Đừng có sờ má nữa. Không thích."

Jimin thở dài buông tay. Gã biết cậu đang giận gã vụ gã thẳng tay tát cậu ngày hôm qua nên hôm nay gã không dám hó hé gì. Yoongi mỗi lúc giận đều giận rất lâu, phải cả tuần mới thôi nguôi cơn và phải mấy tháng cậu mới chịu quên mà bỏ qua cho gã. Jimin biết hậu quả rất khó mà lường và biết trước được. Nhưng nói chung thì, việc làm cũng đã làm rồi. Đành phải để cho cậu thôi hết giận gã đã rồi mới làm gì thì làm được.

"Cục cưng à ba xin lỗi con mà." Jimin chịu không nổi sự lạnh lùng của Yoongi, gã bất lực nắm khuỷu tay cậu giữ lại trong xe. "Ba xin lỗi, Yoongie à, đừng lạnh nhạt với ba vậy mà."

"Không thích đấy." Yoongi lãnh đạm nói. Cậu cầm cặp, dứt khoát rời khỏi tay Jimin.

Park Jimin hết lời để nói.

Sao mà đỏng đảnh thế không biết!

---

Yoongi đi học với tâm trạng không mấy vui vẻ. Cậu vẫn còn để bụng chuyện Park Jimin dám đánh cậu. Rõ biết cậu ghét bị đánh, thế mà gã vẫn quyết định ra tay rồi bây giờ lại bắt đầu xin xin xỏ xỏ cậu. Gã nghĩ cậu là ai hả? Bộ tưởng đánh là xong chắc? Lão già dê cụ! Đã thế thì tôi giận cho ông biết mặt.

Đi được một quãng trên hành lang, Yoongi đột ngột va phải một cô gái lạ mặt.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" Cậu nhăn mày khó chịu lên giọng. "Con này..."

"Con này?"

Yoongi hạ mắt.

"Chứ ai vào đây nữa?" Cậu bắt đầu tỏ thái độ. Nhân lúc còn đang giận Jimin, cậu lôi luôn cơn giận cơn bực đó ra xả lên đầu nạn nhân xấu số.

"Này! Thằng nhãi con mất dạy! Ai dạy mày ăn nói kiểu đó!??!

Con bé cao xấp xỉ đến nhân trung cậu bắt đầu sửng cồ lên với thái độ hệt như con gà bị cướp mất trứng. Yoongi không hiểu mình đụng phải một con điên cấp độ mấy; nó không những không xin lỗi, còn gào ầm mồm lên gây chuyện với cậu. Thiết nghĩ sáng nay mình chưa xem lịch, Yoongi xoa xoa ót mình; cậu giơ tay, quyết định tặng cho con bé điên này một bạt tai nghe một cái *chát!* oan nghiệt.

"Có cái cc nhà mày chứ mà nhãi!" Yoongi lẩm bẩm trong cổ họng. "Mày tin tao moi 8 đời nhà mày lên diss không mà ở đó xưng hô vớ vẩn. Học lớp mấy? Tên gì? Con nhà ai? Khai nhanh đi tao còn chừa đường lui cho mày này con nhãi con!" Yoongi vứt cặp táp sang một bên rồi chặn đường đối phương.

"Mày-" con bé nọ thụi một đấm vào bụng dưới của cậu, nhanh như chớp, nó không nể nang gì mà đấm thêm một phát vào mũi cậu, thành công khiến cậu đổ máu mũi tràn lan. "Á à! Mày là thằng nhãi hôm trước dám đánh Cha Gyeong Soo đây mà! Gặp được mày ở đây là phúc cho tao nhưng mà là họa cho mày rồi chó ạ!"

Con bé nó thấp hơn cậu, nhưng về sức lực và ngón đòn, nó ăn đứt cậu một quãng xa. Yoongi chưa kịp đứng thẳng dậy sau cú đấm mũi do nó tặng, vài phút sau, nó đã lôi cậu rời khỏi hành lang lớp học, dắt cậu về đến một nơi nào đó mà cậu cũng không rõ.

---

*chát!*

"Con chó láo toét!"

Yoongi xì máu mũi ra khỏi sống mũi mình. Cậu nhíu mày, chịu đau một chút khi thấy dòng chất lỏng nhỏ tong tỏng từ mũi mình ra. Lấy cổ tay áo chùi mũi, Yoongi nhăn mặt nhìn màu áo trắng phau chuyển sang màu đỏ thẫm tanh tưởi mùi sắt.

Cậu thủ sẵn trên tay một cục gạch vỡ dở mà không dám ném nó đi. Con bé nọ có thế có bè. Nó nào có phải dắt cậu đi ra chỗ vắng vẻ để tự tay nó xử lý đâu cơ chứ. Nó dắt cậu đến một cái nơi chó sủa không thấy người can kìa. Một đám thanh niên tầm tầm tuổi nó đứng bâu quanh khu đất trống khi con bé kéo cậu đến. Rồi chẳng đợi cho cậu thấy rõ xem có bao nhiêu người, nó đã vứt cậu vào tay mấy thằng thanh niên kia để cậu tự xử một mình.

"Tao ra lệnh cho chúng mày, bỏ vũ khí xuống! Bằng không con chủ của chúng mày chết không toàn thây đâu."

Yoongi gô cổ con bé nọ lại trong cánh tay mình. Nó đã bị đánh ngất bởi cục gạch trên tay cậu. Cậu quyết định tẩu thoát, thay vì một chấp một chục như cái cách mà con bé này đẩy cậu vào. Yoongi không thực sự tự tin khi ở một mình. Sức khỏe cậu không bằng người khác, cái này Jimin đã nhắc cậu từ hồi cậu còn nhỏ tí cho đến khi lớn lên; nên ai cũng có thể thấy rõ, cậu chưa bao giờ đi đánh nhau một mình hồi nào đến giờ cả. Hiển nhiên cho đến hiện tại thì máu liều trong cậu không thể cao hơn máu não được. Cậu không dám liều, vì liều một giây là toàn thây một mạng. 

"Mày tốt nhất nên buông cô ta ra." Một thằng trong đám học sinh cầm cây gậy rõ dài, nó dứ dứ cái cây, tư thế chuẩn bị xộc lên xiên chết cậu bất cứ lúc nào khiến cậu càng siết cổ con bé kia chặt hơn. Cậu không thấy được mặt con bé ở hiện tại đã trở xanh trở tím gì rồi, nhưng nhất quyết, một là một, không là không buông.

"Mày là cái chó gì mà bắt tao buông con điên này ra." Yoongi lùi bước lại về sau. "Chúng mày tiến thêm một bước là tao sẽ kết liễu luôn đời nó!"

Cậu hăm dọa bọn côn đồ nọ, nhưng tất cả chỉ là để dọa cho chúng nó thôi không tiến đến gần và xử lý cậu. Cậu biết nếu như mình giết chết con tin, nạn nhân xấu số thứ hai ở đây không ai khác chính là cậu.

Nhìn nhận một đám thanh niên cao to lực lưỡng, Yoongi nghi ngờ bọn học sinh này không phải là học sinh trong trường. Bọn nó chính là côn đồ thứ thiệt, là côn đồ từ ngoài trường giả dạng vào làm học sinh. Cầm đầu bọn này có lẽ là con bé đang nằm trong tay cậu, Yoongi đoán, và cậu mong rằng cái suy đoán đó của cậu là đúng. Vì nếu không phải, cậu chỉ còn mỗi đường chết.

Mà chết thì hết.

---

Nay hết năm rồi nè.

Sun.31.12.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro