#𝟹𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ngủ bừa bộn của Jimin ở cơ sở tăm tối không được ai bước vào dọn dẹp sau từng đấy giờ Yoongi ngủ. Cậu mơ màng mở mắt, tự thuyết phục bản thân phải dậy để đi về nhà cho an toàn, nhưng mất cả nửa tiếng sau khi đã lăn qua lộn lại để tỉnh ngủ, lúc bấy giờ cậu mới ngồi dậy được.

Đầu lâu bằng vàng nọ vẫn nằm lăn quay dưới sàn. Từng cọc tiền dày cộp, súng ống và băng đạn vẫn nằm im lìm ngay dưới chân giường. Jimin rời đi chỉ rửa ráy và kéo mỗi tấm chăn lên cho cậu. Gã chưa mặc áo lại cho cậu, điều mà gã vẫn luôn làm mỗi khi làm tình xong, và gã cũng chưa cho người thay ga giường sau khi cả hai đã có một cuộc tình ướt át.

Yoongi rút chiếc áo mỏng manh dưới chăn lên, cậu khoác nó vào người, cài cúc áo lại, chân gạt đống tiền và súng ống sang một bên rồi tìm đường ra khỏi phòng. Yoongi không để ý đến cấu trúc của chiếc phòng ngủ này. Mãi cho đến khi cậu ra đến cửa, cậu mới nhận ra mình đang chạm lên một chiếc màn đang che đậy thứ gì đó ở phía sau.

Cậu tò mò nhấc tấm khăn lên xem thử bên kia có gì.

Là một bức ảnh.

Bức ảnh cực kì to. Nó là ảnh lồng kính, rộng hai mét dài năm mét, hình chữ nhật đứng, viền ảnh được làm từ vàng ròng và vô cùng nặng. Yoongi không dám rút màn để xem xem ai là người trên bức ảnh đó. Cậu ghét việc Jimin truy cứu mình vì sao lại tò mò mà kéo màn xuống, và cậu chắc chắn gã không mắng mình vì mấy chuyện thế này đâu, nhưng cậu vẫn không thích gã hỏi nhiều.

Cậu quyết định nhấc tấm màn lên cao hơn.

Tấm màn đỏ thẫm bằng vải nhung bụi đến mức trong cái tối tăm của căn phòng ngủ, Yoongi vẫn cảm nhận được mùi bụi bay trong không khí. Cậu nhấc lên cao hơn nữa, rồi chợt nhớ ra mình có thể mở đèn ngủ để soi, cậu nhanh chóng bật chiếc đèn lên, soi vào trong tấm màn để xem cho kĩ.

Yoongi kiễng chân lên nhìn. Cậu trùm tấm màn qua đầu mình. Trái với sự bụi bặm bên ngoài, tấm ảnh bên trong lại mới không ngờ.

Người trong ảnh mặc một chiếc áo mỏng dính, hai cổ tay bị xích lại bằng hai sợi dây xích, cần cổ đeo xích, hai cổ chân cũng đeo xích, tất cả các sợi dây xích đều là cỡ nhỏ bằng vàng, trông như những sợi dây xích đó chỉ là trang sức đeo cho đẹp, nhưng điểm bắt đầu của những sợi dây đó là nằm trên đỉnh đầu người trong ảnh. Yoongi ngửa cổ lên nhìn mãi, cậu thấy người trong ảnh ngồi trên một chiếc ghế, trông như cái ngai vàng vậy, và cái ngai vàng đó có vô vàn những chiếc xích to ngang với bắp tay người giăng kín dưới chân ghế, cuộn chặt bốn chân ghế vào rối tinh rối mù lên.

Yoongi không nhìn thấy mặt người đó.

Đèn quá yếu, và bức ảnh lại quá cao to so với chiều cao của cậu. Cậu không nhìn ra được mặt người nọ là ai nên cậu rốt cục cũng bỏ cuộc. Chui ra khỏi tấm màn, Yoongi phủi phủi tóc mình đôi chút rồi trả đèn về chỗ cũ. Tấm ảnh lạnh như tờ được tấm màn hạ xuống, che đi gương mặt tăm tối bí ẩn vẫn chưa được nhận diện.

Yoongi ớn lạnh một phen.

Cậu tìm cửa, đi đến cuối phòng, cách chiếc giường đỏ quái dị nọ một quãng xa, lúc này cậu mới tìm thấy đường ra khỏi phòng.

Không gian chào đón cậu là một hành lang xanh lòe mắt, vọng tiếng gió hú và giăng kín lối là ti tỉ những tia laze màu xanh lá cây gây rối mắt người nhìn. Yoongi bất ngờ nhìn chúng, cậu tròn mắt, ngạc nhiên khi ở phía đối diện cánh cửa phòng là một chiếc camera nhấp nháy ánh đỏ đang chĩa tia laze màu xanh lá cây đó về phía mắt cậu.

Đồng tử cậu nhói lên khi tia laze nọ chiếu thẳng vào mắt cậu. Yoongi vội che mắt đi, cậu nhăn mày, khó chịu khi nhìn hai thứ màu xanh đỏ thi nhau chạy qua mắt cậu.

Không có một tiếng động. Cả dãy hành lang như được ai điều khiển, lập tức tối om như mực không một tia laze nào chiếu đến.

Yoongi hạ tay xuống nhìn xem trò mèo gì diễn ra tiếp.

Ánh đèn vàng sang trọng được bật sáng dưới viền đường hành lang. Dưới đường đi, thảm lông đỏ thẫm lại một lần nữa xuất hiện. Nó trải dài và kín lối, tạo ra không gian ấm áp bất thường.

Yoongi nhìn đống đèn, quan sát chúng chỉ sáng một nửa cái hành lang dài ngoằng kể từ cánh cửa phòng cậu mở ra. Chúng kéo dài về phía bên phải, còn phía bên trái thì tối như đổ mực. Tiếng gió ở phía bên trái rít gào lên âm thanh khó nghe. Yoongi ghét gió, cậu không thích lạnh, và tiếng gào thét điên loạn của cơn gió dưới lòng đất khiến cậu nổi da gà. Yoongi không nhìn thấy được phía bên trái của dãy hành lang này là gì, quá tối, quá khó nghe và quá đáng sợ.

"Hừ..." Yoongi thở dài. Cậu không phải đứa tò mò với những thứ lạ lẫm với mình, nên dù phía bên trái không có ranh giới cấm cản, Yoongi vẫn ngoan ngoãn đi về phía bên phải, nơi có những ánh đèn quái lạ dẫn lối trên con đường lót thảm êm ái. Cậu lần theo từng bước, và như những gì cậu đã nghĩ - ánh sáng bất thường nọ cũng theo từng bước chân cậu mà tắt dần từng đôi bóng một, để lại sau lưng cậu là bóng tối từng chút một ăn mòn đi những ánh sáng bất thường đó.

Yoongi thử bước lùi lại.

Không một bóng đèn nào sáng lên lại cả.

"Cái khu quái quỷ này là cái thứ gì vậy." Yoongi lẩm bẩm. Cậu nhìn xung quanh, không gian vắng lặng như tờ là thứ là cậu nhận lại. Đi được vài bước chân, Yoongi chợt nhận ra dãy hành lang này không còn bất kì cánh cửa nào được xuất hiện nữa cả. Hai bên lối cậu đi chỉ còn lại là hai bức tường ốp đá cẩm thạch đỏ chót vô vị cùng ánh sáng vàng nhạt từ ánh đèn dưới chân phát ra.

Cả một dãy hành lang dài chỉ có đúng một cánh cửa duy nhất là chiếc phòng ngủ nọ.

Yoongi run người.

---

"Chủ tịch, Cha Gyeong Mae chết rồi ạ."

Park Jimin rít một hơi xì gà, gã nhìn nhìn tờ giấy chứng tử của Cha Gyeong Mae nằm trên bàn làm việc, tay nhấc mấy tờ giấy còn lại lên xem xét tiếp bộ hồ sơ có ghi tên Kim Somin.

"Kim Somin..." Jimin đọc tên người phụ nữ đứng trước mặt gã. Phía sau cô, hai người vệ sĩ đang đứng gác cửa nghiêm ngặt khiến cô áp lực hơn gấp đôi. "Cô là con lai à?"

"Vâng." Somin cúi đầu trả lời. Mái tóc vàng óng ả được cột gọn trên chỏm đầu hơi ngả về phía trước. "Vâng chủ tịch."

"À..." Gã đàn ông rít thêm một hơi thuốc nữa. "Cô lấy đâu ra tự tin để ứng tuyển làm trợ lý vậy?"

"Tôi được cấp trên tuyển vào, thưa chủ tịch." Somin đáp gãy gọn.

"À..." Park Jimin ậm ừ. "Thế giờ cô nghĩ tôi có nên tuyển cô làm trợ lý cho tôi không? Kim Somin?"

Gã hỏi, điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa bên tay phải đập đập đầu thuốc xuống gạt tàn.

"Thưa chủ tịch, câu trả lời của tôi là xin ngài hãy cho tôi một cơ hội." Somin thở hắt ra một hơi nói. Cô lạnh người, cảm nhận được ánh mắt của Park Jimin đang nhìn xuyên thấu mình với câu trả lời to gan như thế.

"Cô biết nếu như thời gian của cơ hội hết thì kết cục của cô sẽ thế nào không?" Jimin đặt điếu xì gà sang một bên. Gã đẩy hồ sơ của Kim Somin sang một góc, nhẹ giọng hỏi.

"Mạng tôi ngài toàn quyền quyết định, thưa chủ tịch." Somin hạ giọng.

"Hiểu vấn đề nhanh đấy." Jimin cười nhẹ. Gã nhìn sang cửa rồi lại nhìn sang Somin, chậm rãi phẩy tay ra lệnh cho hai người vệ sĩ tiễn cô đi.

"Xin cám ơn Ngài, chủ tịch." Somin cúi đầu chào gã, đồng thời tỏ lòng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro