#𝟹𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Somin vừa rời đi, Yoongi đã tìm thấy được một cánh cửa kiên cố làm bằng thép đang có vệ sĩ đứng canh gác. Đứng trước cánh cửa, Yoongi nhíu mày khó chịu nhìn hai tên đàn ông lực lưỡng đứng đực mặt ra đó mà không hề nhìn thấy cậu.

"Mở cửa ra." Cậu hậm hực nói với bọn họ.

Một trong hai tên cúi xuống nhìn cậu, hắn đưa ánh mắt nghi ngờ khi thấy cậu đứng ra lệnh với thái độ khó chịu.

"Mở." Yoongi lặp lại. "Nhìn cái chó gì mà nhìn."

Tên vệ sĩ nọ mở cửa ra.

Jimin ngồi trong phòng làm việc, gã nhìn cậu nhăn nhăn mặt bước vào, vẻ mặt vô cùng vui vẻ chờ cậu lại nhảy bổ lên đầu gã ngồi.

"Cục cưng à~" Jimin đẩy ghế ngồi gã ra. Gã chờ cậu sà vào lòng gã. "Dậy rồi đó hửm."

Yoongi nhíu mày sâu thêm.

"Lại đây với ba." Jimin dang tay ra chờ cậu. "Lại ba ôm miếng."

"Con giận ba rồi." Yoongi nhìn gã bằng ánh mắt hậm hực. "Không cho ba ôm."

"Ôi chà." Jimin ngạc nhiên với thái độ khó ở của bé nhỏ. "Lại làm sao? Ra đây ba bế. Sao mà em giận ba?"

"Sao cái phòng ngủ để ở xa vậy? Hành lang đó vừa lạnh vừa gớm. Không thích đâu." Yoongi đấm gã thùm thụp. "Đi xa bỏ mẹ ra được mà không có dép nữa. Ba cút ra."

"Ây cha." Jimin nắm cổ tay cục cưng gã lại. Gã cười cười nhìn Yoongi, cả người cậu đúng là không có cả dép lẫn áo ấm thật. "Bé nhỏ, ba xin lỗi mà. Con mang giày với áo len đến đây mà đúng không, ba để đồ của con ở trên giường đó, con quên mất phải mặc hả?"

"Quên cái chó gì." Yoongi lườm gã. "Phòng thì tối mà làm như mắt người ta phát ra ánh sáng không bằng. Vớ vẩn..."

Yoongi nói nói một hồi, cuối cùng vẫn là nằm bẹp trong lòng Park Jimin chửi gã. Cậu đã quá lạnh để có thể tiếp tục ý kiến bất kì điều gì với Jimin. Phòng làm việc của Jimin không có điều hòa. Gã ôm cậu, o bế sờ sờ mông cậu rồi hôn lên má cậu nhận lỗi.

"Ba xin lỗi cục cưng." Jimin vòng một tay ngang eo cậu, một tay vòng xuống dưới mông cậu sờ nắn hai quả đào núng nính. "Mắng ba rồi thì không có giận ba lâu đâu biết không. Giận ba là ba buồn đó."

Gã xoa xoa người cậu an ủi, đoạn sau mới nhấc cậu ngồi lên bàn làm việc của mình. Yoongi nhìn gã lót chiếc áo suit của gã lên mặt bàn kính rồi mới đặt mông cậu ngồi lên, lúc này cậu mới bớt hậm hực đi một chút.

"Ba làm cái gì đó?" Yoongi nhìn gã mở hộc tủ nhỏ xíu ở sau lưng gã ra, cậu thấy gã nhấc ra một chiếc vòng vàng, nó không phải vòng dây, mà nó là một chiếc kiềng bằng vàng.

"Ba có cái này cho em." Jimin nâng chân người nhỏ hơn lên. Gã đặt đôi chân cậu lên đùi gã, rồi gã đeo chiếc kiềng vàng đó vào cổ chân cậu. Yoongi nhìn thấy trẻn chiếc kiềng có kí hiệu gì đó, nhưng cậu không thực sự nhìn thấy rõ lắm vì kí hiệu đó được in chìm xuống mặt kiềng.

"Lắc chân?" Yoongi nhướn mày nhìn Jimin dùng một cái máy hàn mini đưa vào mắt nối của hai đầu kiềng vàng. Gã đeo kính râm lên mắt, trực tiếp hàn luôn một mối vào hai đầu vòng kiềng đó lại trong sự ngạc nhiên của Yoongi. "Ba lại làm gì vậy?"

Jimin mải mê hàn cho hai đầu vòng vàng dính chặt lại với nhau. Như mấy tay thợ sắt làm hàn sì, Park Jimin hàn vàng hệt như thể gã có nghề lắm và thực sự gã đã thành công gài cái kiềng chân nọ vào cổ chân Yoongi. Phủi phủi số bụi vàng bay ra từ mối nối, Jimin cất máy hàn đi, gã cởi kính, hôn lên mắt cá chân cậu một cái rồi ngẩng lên nhìn cậu nhóc đang tròn mắt nhìn mình.

"Lắc chân làm cho cục cưng của ba." Park Jimin mỉm cười. "Như thế này thì em không thể nào làm rơi nó được. Chỉ có ba mới có thể cắt nó ra được thôi. Từ bây giờ trở đi, bất kì ai mà đụng đến em thì chúng nó phải biết chúng nó đang đụng vào ai rồi."

Yoongi nhấc chân lên nhìn nhìn cái kiềng. Cậu nhăn nhăn mày, không thực sự ủng hộ lắm với việc đeo một thứ trang sức màu mè đắt đỏ thế này, trông nó còn giống con gái nữa-

"Tào lao." Yoongi lẩm bẩm. "Không thích."

"Thế ba làm cho em một cái khác nhé? Em muốn đeo kiềng chân bằng kim cương không?" Jimin cưng chiều hỏi cậu. "Ba làm cho thêm một cái nữa đeo nốt chân còn lại nhé?"

"Không thích." Yoongi gạt phắt ý tưởng đó đi. "Không muốn đeo."

"Không có sao hết mà." Jimin giữ chân cậu lại trên đùi mình. "Tìm cách gỡ cái kiềng ra là ba chặt chân."

Yoongi lườm gã.

Yoongi để ý, cái kiềng vàng này có kí hiệu "JMP's"

---

Jimin không đưa cậu về nhà ngay theo ý của cậu. Gã bế cậu sang một phòng khác, một căn phòng đi xuống sâu hơn, lạnh hơn và âm u hơn cả phòng làm việc của gã.

Yoongi chính thức ghét khu cơ sở này của Jimin.

"Tối mà lạnh thế này..." Yoongi lẩm bẩm khi cậu ôm chặt cứng Park Jimin. Cậu thở ra cả khói trong cái hành lang tối sầm như trời sập. Không thấy được ánh mặt trời trên mặt đất thì thôi đi, nhưng dưới lòng đất lạnh lẽo thế này thì việc không có điều hòa hay không thấy ánh mặt trời đâu thực sự khiến Yoongi ám ảnh.

Jimin không nói gì khi thang máy cứ thế xuống từng nấc từng nấc một. Gã im như một pho tượng, lạnh lùng mang cậu đi mà không nói một lời nào.

"Jimin bị điếc rồi." Yoongi nhìn gã, cậu thở nhẹ vào tai gã một câu rồi bĩu môi nhìn gã im lặng. "Jimin không thèm nghe người ta nói nữa."

"Ngoan." Park Jimin nhìn Yoongi làm phiền mình, gã không thể không đáp lại lời cậu được.

Jimin đưa Yoongi đến trước một cánh cửa cũ kĩ bẩn thỉu hơn. Nơi nào trong cái khu nhà u ám như nhà xác này của Jimin cũng đều có người trông canh, kể cả căn phòng có cánh cửa cũ kĩ này. Không chờ cho đến khi bước vào, Yoongi đã có thể ngửi thấy một thứ mùi thối hắc xộc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro