#𝟹𝟹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác của con bé thụi cậu hôm trước giờ đây đã bị giòi bọ rỉa tan nát. Bên trong một chiếc lồng kính hình vòm, Yoongi có thể nhìn thấy rõ được cái xác không hồn nọ đang bị treo cổ, hai tay bị treo lên theo. Vì là không hồn, nên khi cái xác chịu lực tác động từ bên ngoài vào, như bước chân ruỳnh ruỳnh, hay lực đóng cửa mạnh bạo,..., cái xác cũng theo đó mà đong đưa.

Yoongi nôn khan một cái. Cậu không dám nhìn con bé nó lâu, chỉ mới quan sát được một hai phút, Yoongi đã quay đi ôm chặt cứng lấy Park Jimin.

"Con nhận ra ai không?" Gã hôn lên má cậu một cái. "Yoongi?"

"Có." Yoongi lí nhí. "Không muốn xem nữa, không muốn nhìn nữa đâu." Cậu bé từ đây đẩy. "Jimin điên rồi."

"Thế em với ba ra ngoài."

Jimin cười cười đưa bé nhỏ ra ngoài. Gã không giải thích gì nhiều, cũng không nói vì sao con bé đó lại chết thảm như vậy. Gã cho cậu xem rồi thôi.

"Jimin điên lắm rồi." Yoongi nói như sắp khóc đến nơi.

"Ừ ừ. Ba xin lỗi mà." Jimin hôn hôn cục cưng trên tay gã. Gã đàn ông nhỉnh môi cười trừ, rất nhanh lại được người nhỏ hơn rúc vào trong áo. "Xem xíu cho biết, giờ thì Yoongi của ba an tâm rồi chưa?"

"An tâm cái gì cơ..." Yoongi chớp chớp mắt nhìn căn phòng chứa cái xác thối của con bé kia, cậu rùng mình, cả người đổ mồ hôi lạnh khi ngờ ngợ ra cái đầu hôm trước mình ảo giác ra trong phòng ngủ của Jimin là cái đầu của con bé đó.

Cậu tiếp tục nôn khan, sau một ngày chỉ ngủ, Yoongi nhận ra mình chưa ăn uống gì. Và điều đó giúp cậu không ói ra được gì cả.

"Ba điên rồi." Yoongi giữ ngực mình lại, cậu sợ đến nghẹn họng. "Ba điên rồi, ba điên rồi Park Jimin."

Cơn gió buốt giá luồn thông qua dãy hành lang âm u tối tăm càng khiến độ âm trầm lạnh lùng của Jimin thêm phần u khuất. Yoongi không nghe Jimin nói năng gì, mà cậu cũng không dám nói gì thêm nữa cả. Jimin thường hiếm khi im lặng, một khi im lặng thì cực kì kinh khủng.

---

Mười giờ tối, Yoongi đã về đến nhà.

Yoongi ngồi một góc trong phòng ngủ, cậu thu mình, không dám hó hé gì khi Park Jimin lại tiếp tục kéo áo măng-tô lên đi tiếp. Thường Jimin ít khi đi khuya, gã thường dành thời gian ở nhà vào buổi tối với cậu nhiều vì gã ban ngày gã đi bất biết. Nhưng hôm nay, sau khi đã đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, Jimin đã rời khỏi nhà, Yoongi đoán có lẽ gã trở về cơ sở âm u đó.

"Ba đi một lát."

Yoongi không phản ứng lại với nụ hôn của gã.

Cậu để gã rời đi. Cánh cửa phòng ngủ vừa đóng, Yoongi lập tức cuộn mình vào chăn với cái rùng mình ớn lạnh.

Cơ sở đấy của gã không phải là để bắt biếc tội phạm gì cả.

Đó là nơi để gã giết người.

---

Ryu Won bị trói ở một căn phòng khác. Cô vẫn còn ý thức, vẫn còn thở, và vẫn còn biết nơi mình ngồi là nơi nào. Ghế điện đã được cắm phích sẵn vào ổ, hai tay hai chân cô bị trói chặt trong thành ghế và chân ghế, đến cả cổ cô cũng bị trói lại bằng một vòng sắt nối điện. Ryu Won biết chỗ này. Đây là nơi mà cô đã chứng kiến rất nhiều cuộc tử hình dành cho những tên khiến Park Jimin ngứa mắt. Cô từng đứng bên cạnh Park Jimin, nhưng giờ đây, người đứng bên cạnh Park Jimin không phải là cô nữa, và người bị tử hình là cô.

Cô hít một hơi sâu, cảm nhận mùi hương chết chóc thối rữa của xác người bốc lên trong căn phòng kín với bốn bức tường là bê tông cốt thép. Cô từng phải tận tay xử lý những cái xác thối, và muôn lần như một, giết người và xử lý xác chưa bao giờ trở nên quen thuộc với cô.

Cha Gyeong Mae có lẽ đã chết, cô bé không qua khỏi cơn sốt, vết thương trên người Gyeong Mae bị nhiễm trùng, lở loét và không được điều trị kịp thời dù cô đã cố gắng sơ cứu cho cô bé các bước cơ bản. Cha Gyeong Mae do cô tận tay đưa về từ trong quan tài, hiển nhiên trước đó, cô đã phải lén lút lên kế hoạch cứu cô không từ thủ đoạn.

Gok Huyn - tên được giao nhiệm vụ chôn cất xác ba cha con nhà chọ Cha, đã chết dưới tay cô trong cái đêm hắn chở xác đến một khu nghĩa trang tư nhân. Cô nã súng bắn chết hắn, tìm xác của Cha Gyeong Mae trong túi xác đen sau chiếc công-ten-nơ cỡ trung và đánh tráo xác hắn với xác của Cha Gyeong Mae. Không ai biết cô làm những điều này, vì cô đã thông báo cho người của Park Jimin biết rằng Gok Huyn đã bỏ trốn, và cô thì đang trên đường tìm Gok Huyn cùng ba cái xác của nhà họ Cha.

Cô quyết định cứu Cha Gyeong Mae vì cô biết, Cha Gyeong Mae còn sống. Cô bé không có tội tình gì trong cuộc tàn sát của Park Jimin cả. Ryu Won tận mắt chứng kiến cảnh Park Jimin cho người lôi Cha Gyeong Mae từ trong phòng y tế của trường cấp ba nọ ra, mặc xác cô còn bất hay đã tỉnh, bọn họ bịt miệng cô, chụp đầu cô bằng một chiếc túi vải đen rồi lôi cô vào xe hơi chở đi. Ryu Won tận mắt chứng kiến, vì cô là người theo lệnh Park Jimin cho người vào bắt sống cô bé tội nghiệp.

Cha Gyeong Mae chỉ mới thụi Yoongi một đấm vào mũi và một đấm vào bụng, thế mà gã đã xử lý cô bé theo cái cách mà Ryu Won khó lòng nào chấp nhận được. Cô bé bị lôi ra một khu chất hàng tàu, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cha Gyeong Mae đã bị một bọn du côn xâm hại cho đến tan xương nát thịt. Ryu Won không thấm nổi cái cảnh đáng sợ đó, cô buồn nôn, nên chỉ sau mười mấy phút, cô đã rời đi với sự nôn nao và tội lỗi trong người.

Park Jimin chưa bao giờ là một tên bình thường. Gã không bỏ qua cho phụ nữ, gã không bỏ qua cho đàn ông, người già trẻ em cũng đều bị gã hành hạ cho đến khi nào chết với tư thế thảm nhất thì thôi. Hiếp cho đến khi Cha Gyeong Mae không còn biết chuyện gì đang xảy ra, đến khi người cô đã tan vỡ cùng những vết rách vết cào vết xước để lại trên làn da mơn mởn của cô gái mới lớn, Park Jimin quyết định chôn sống cô.

"Chủ tịch, cô ấy vô tội trong chuyện này thưa ngài."

"Vô tội?" Jimin cao giọng. Gã vứt đầu lọc xuống đất, ánh mắt đưa đến Ryu Won với cái nhìn nghi hoặc thản nhiên.

"Vô tội thì về với Chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro