#𝟹𝟺

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị... cứu tôi làm gì?"

Cha Gyeong Mae mờ mờ nhìn thấy mặt Ryu Won. Người phụ nữ cao ráo, mặc quần áo da bó sát và chân đi bốt da xuất hiện rõ hơn khi Gyeong Mae mở mắt to hơn một chút.

Ryu Won không nói gì.

Cha Gyeong Mae thở dài khi thấy Ryu Won im im giặt khăn mặt. Cô bé nằm bất động trên giường, bất mãn mở miệng.

"Chị là người định giết tôi đây mà." Gyeong Mae nhận định. "Giết rồi lại cứu, chị định gây ấn tượng gì với tôi?"

"Cẩn thận cái miệng." Ryu Won bước lại gần cô gái nhỏ. "Tôi không phải người chủ động có ý giết cô."

"Tôi chẳng quan tâm chị có động hay không." Gyeong Mae nhìn Ryu Won đắp khăn lên trán mình. "Tôi chỉ biết chị đã nhìn tôi bị bọn đàn ông kia cưỡng dâm tôi, chị rời đi như thể đấy là điều đương nhiên rồi bây giờ chị mang tôi về chỗ này. Thật vô nghĩa."

"Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ thôi." Ryu Won đáp. "Cô nên biết người cô đụng vào là ai, chứ không phải ở đây phán xét tôi."

"Ý chị là gì?" Gyeong Mae nhìn cô trong nghi hoặc. "Đụng vào ai làm sao?"

Ryu Won nhìn Cha Gyeong Mae không biết gì về những việc cô làm, bất lực nổi lên lềnh bềnh trước sự ngây thơ của cô tiểu thư nhà giàu.

"Cô đánh ai thì chính là cô đụng vào người đấy rồi đấy." Ryu Won rời đi lấy thuốc, thau nước ấm được cô giữ lại. "Họ Park, tên Yoongi."

"Cái tên ẻo lả đấy á?" Cha Gyeong Mae cười nhạt. "Park Yoongi? Đấy là họ tên của nó à?"

Cha Gyeong Mae chỉ biết thằng con trai có nước da trắng dã với cái cổ lúc nào cũng có dấu hickey đỏ tím nọ có tên là Yoongi. Chẳng ai để ý họ của nó là gì, mà nó cũng chẳng để tâm ai gọi nó bằng tên gì.

Cha Gyeong Mae không biết đến tên họ Park. Bố mẹ của Yoongi là ai cũng chẳng ai biết.

"Mà tên của nó thì làm sao?" Cha Gyeong Mae khinh khỉnh hỏi lại. "Tên thì nửa nam nửa nữ, rồi để làm gì?"

"Park Jimin là người muốn giết cô." Ryu Won không nói gì trước thái độ khinh khi của Gyeong Mae với cậu nhóc im im nhà họ Park. "Cô đụng vào cậu ta là cô đã nắm chắc một vé về với thần chết rồi, Cha Gyeong Mae."

"Ý chị là gì?" Gyeong Mae vẫn chưa hiểu vấn đề. "Park Jimin thực sự sẽ giết tôi à?"

"Cả nhà cô ai cũng chết hết rồi." Ryu Won dợm giọng. "Bố và anh trai cô đã được chôn ở nghĩa trang, cả họ hàng cô cũng thế. Người còn sống duy nhất tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn mỗi cô thôi."

"Cái gì?!" Cha Gyeong Mae không tin vào tai mình. "Chết hết rồi?!"

"Tôi kéo cô ra từ hai cái túi xác nằm hai bên tay cô đấy." Ryu Won trả lời. "Bản thân cô may thì sống. Còn không thì đoàn tụ cùng gia đình dưới suối vàng thôi."

"Biết trước kết cục đã như thế, chị còn cứu tôi ra làm gì?" Cha Gyeong Mae bật khóc. Cô không dám truy hỏi kĩ về tung tích gia đình mình thêm, cô sợ mình sẽ không chịu nổi mà khóc lóc làm phiền đến người phụ nữ nọ.

"Vì tôi không thấy cô đáng chết."

---

"Ryu Won, trông cô có vẻ thanh thản nhỉ?"

Tông giọng âm trầm của Park Jimin cất lên kéo Ryu Won về thực tại. Ryu Won thở hắt, cô ngẩng lên nhìn Jimin - kẻ đang nhìn cô bằng ánh mắt ngạo nghễ và khinh thường - mà trong người nổi lên một cơn buồn nôn. Park Jimin luôn như thế. Gã không có tình thương trong mọi trường hợp.

"Vâng, chủ tịch." Ryu Won khàn khàn đáp. "Tôi hiện rất thanh thản."

"Thanh thản thế nào?" Gã đàn ông cầm sẵn súng điện trên tay gí vào cổ cô. "Cảm thấy mình có như một cô anh hùng cứu hụt mỹ nhân sắp chết không?"

Ryu Won không đáp.

"Tôi đã từng đề cập với cô rằng khi làm việc, tôi ghét nhất là sự phản bội." Jimin nhìn vào gương mặt bết máu của Ryu Won, gã phát ra âm thanh trong cổ họng, cốt là không muốn ai nghe rõ. "Tôi không thích bị phản bội."

Ryu Won không đáp.

Cô thân cận với Jimin bao nhiêu năm, đương nhiên cô biết rõ tính Jimin thế nào.

"Nhưng cô đã khiến tôi thất vọng." Jimin bật công tắc của cây súng điện trên tay lên. Gã dứ đầu phát điện vào cổ cô, đẩy ngửa cổ cô ra sau.

Ryu Won không còn lời nào để trăng trối cho gã. Gã đàn ông trước mắt cô đây, có nói gì cũng không còn cứu được nữa rồi.

"Tôi ở đây là tôi đã chấp nhận cái chết rồi." Ryu Won nhìn gã đàn ông bằng ánh mắt bình thản. "Ngài cứ việc ra tay."

Jimin cho cô toại nguyện. Gã bấm nút nguồn, phát cho dòng điện 220V chạy qua hai đầu sắt rồi đưa nó vào cổ Ryu Won. Điện bắt được chất dẫn, lập tức phát ra tiếng cháy nổ ì xèo, kèm theo đó còn là tiếng da thịt bị nướng cháy.

Jimin tự tay kết liễu cuộc đời của Ryu Won.

"Bật ghế điện lên." Gã tắt súng điện đi, quăng nó sang một góc rồi phủi tay ra lệnh.

Kim Somin đứng bên ngoài nhìn vào. Cô trực tiếp quan sát hành động Park Jimin làm với Ryu Won, cái nhíu mày trên trán cô sâu hoắm, cô sợ mình không đảm nổi trách nhiệm làm việc cùng Jimin.

Gã quá kinh khủng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro