#𝟹𝟻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Yoongi đến cơ sở của Jimin, cậu đã bị ám ảnh về mọi thứ ở nơi đó. Cậu nhìn thấy Jimin xuất hiện trước mắt mình, cậu không dám hó hé tiếng nào với gã. Đêm nào Yoongi cũng tự nhủ rằng việc con bé nọ chết với tư thế khủng khiếp như vậy không phải lỗi tại mình. Cậu không dám nhớ lại căn phòng ngủ ở cơ sở, không dám nhớ lại khoảnh khắc mình được tận mắt chứng kiến xác của con bé đó đung đưa trước mắt mình như một trò đùa như vậy. Những gì Jimin làm quá sức tưởng tượng với cậu. Gã chưa nói gì với cậu sau hôm đó, và cậu cũng không dám nói gì với gã.

Jimin dậy không muộn. Lúc cậu xuống phòng ăn, bấy giờ cậu đã thấy Jimin ngồi bên dưới đọc báo lướt mạng, ăn bánh uống trà thảnh thơi chờ cậu dậy.

Cậu biết gã chờ mình, vì gã không bao giờ ngồi bàn ăn lâu như thế cả.

"Đi đâu?"

Yoongi giật mình. Cậu lùi bước, nhìn Park Jimin đưa ánh mắt dò xét của gã lướt từ trên đầu xuống dưới chân cậu một lượt. Yoongi mặc một chiếc áo mỏng màu đen, bên dưới lẹt xẹt đôi dép bông trắng, cổ chân ánh lên màu vàng kim của chiếc kiềng JMP, tóc tai rối xù và tay áo dài lòng thòng kéo cổ áo cậu xuống lộ ra cần cổ còn mờ dấu hôn.

"Đi qua đây." Jimin đánh mắt, gã nhìn cậu rồi nhìn xuống đùi gã, tỏ ý cậu phải như mọi hôm, phải ngồi vào lòng gã.

Yoongi dè chừng nhìn gã, cậu chớp mắt, không dám lại gần.

"Qua đây, ba không làm gì đâu mà sợ."

Yoongi nhìn nhìn gã, cậu chậm chạp bước lại gần với ánh mắt bối rối.

"Làm sao mà né ba như né tà vậy hả? Hả?" Jimin kéo Yoongi ngồi lêm đùi gã. Cậu vừa đặt mông xuống, Park Jimin lập tức ôm cậu vỗ mông đen đét. "Làm sao? Làm sao mà sợ ba?"

Yoongi nhíu mày. Cậu đẩy tay gã ra, không nói gì.

"Còn đẩy nữa ba cho con ăn tét thay đồ ăn sáng đấy nhé." Gã dọa, và Yoongi sợ thật. "Ba hỏi mà không trả lời à."

Yoongi vẫn im lặng.

Jimin nhìn cậu giữ im lặng với thái độ e dè.

Gã đổi chủ đề.

"Cái tay hôm nay còn đau nữa không?" Gã gấp tay áo cậu lên kiểm tra, cẳng tay ửng hồng một vệt cắt ngăn ngắn, trông như đang ăn da non. "Có ai bôi thuốc cho con chưa?"

Yoongi không trả lời. Cậu gật gật.

"Có còn đau nữa không?"

Yoongi lắc đầu.

"Toàn gật với lắc thế..." Gã nhỏ giọng lẩm bẩm. "Mở miệng ra nói một cái với ba thôi làm con thấy mệt lắm hả?"

Yoongi không nói gì.

"Con sợ cái gì mà không nói?" Park Jimin thở dài bất lực. "Ba có làm gì con đâu mà sợ?"

Yoongi chớp mắt.

"Quay sang đây nhìn ba xem nào." Jimin xoay người cậu lại. "Yoon."

Yoongi xoay người lại theo lực kéo của gã. Cậu chớp mắt, chớp mắt và chỉ chớp mắt khi Jimin nhìn mình.

"Nhìn ba." Jimin nhìn hai con mắt chớp liên tục của Yoongi, gã nhướn mày, mắt nhìn cậu chằm chằm hết nói nổi. "Thơm ba một cái xem nào."

Yoongi ngồi im bất động.

Jimin chỉ lên môi gã.

"Ba nói thơm thôi, không phải hôn." Gã đàn ông kiên nhẫn. "Thơm một cái."

Người nhỏ hơn phân vân. Cậu thấy gã nhìn mình, chậm chạp cúi xuống thơm lên môi gã một cái. Không kịp ngẩng mặt lên, Jimin đã ôm chặt cứng ót cậu, ấn cậu vào nụ hôn thực thụ.

Yoongi dễ dàng mở miệng tiếp nhận lưỡi gã chen vào khoang miệng mình. Jimin luôn vô cùng nhanh trong việc phản ứng và xử lý tình huống. Gã ôm cậu, để cậu kê đầu lên vai mình rồi tiếp tục hôn cho đến khi Yoongi túm áo gã xin thở. Gã mút lưỡi cậu, cắn môi cạ răng miết lợi, tạo vô số âm thanh mút mát ngọt nhạt có đủ mới thả cậu ra. Yoongi hớp hơi thở vội, cậu nhìn gã, hai cánh môi hồng rực mở ra ướt át.

Cậu nhíu mày nhìn gã.

"Cho chừa cái tội dám lơ ba." Jimin thơm lên má cậu, gã thì thầm, ánh mắt thâm tình chiếu đến nhìn Yoongi. "Ba nói mà không thèm ngó ba một cái, con với chả cái, nuôi lớn rồi quay ra lạnh nhạt với ba à?"

Yoongi xụ mặt khó chịu.

"Ê a một tiếng ba nghe xem nào. Không nói không rằng gì làm sao mà ba chịu nổi đây?" Gã nựng cằm cậu, tay nhay nhay chiếc cằm nhẵn nhụi rồi vỗ mông cậu một cái đét. "Giận ba rồi hả? Hay là thấy không thích ở nhà muốn đi học? Hay là không muốn thấy mặt ba nữa?"

Yoongi bĩu môi.

Thái độ im re cùng loạt biểu cảm không lời đó của cậu khiến gã đã kiên trì nay lại càng nhẫn nại hơn. Gã không mở họng con gã ra được thì ít nhất gã cũng sẽ làm phiền cậu tới cùng; nhờn mặt đâu có yên với gã được.

"Hôm nay ba sẽ ở nhà với cưng." Jimin nhìn cậu với vẻ thách thức, nụ cười đểu cáng nhếch lên khi thấy Yoongi hoang mang nhìn mình. "Thích không?"

Yoongi lừ mắt không đồng tình.

"Không thích thì nói, còn không nói thì coi như cưng thích ba ở nhà rồi." Jimin dựng cậu ngồi dậy. "Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi một buổi. Em sẽ đi với ba." Gã tự quyết định. "Từ chối thì mở miệng ra nói, còn không thì xem như c-"

"Không đi đâu." Yoongi lập tức mở miệng.

"Không đi ba tét mông cho chứ ở đấy từ chối." Jimin bóp mông cậu. "Không đi cũng phải đi."

Yoongi đấm gã thùm thụp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro