#𝟹𝟼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xem nào... dầu gội đầu, dầu dưỡng tóc, kem dưỡng da mặt, kem dưỡng da tay, kem dưỡng chân, kem dưỡng toàn thân, serum, xịt khoáng, kem chống nắng,... còn thiếu cái gì nữa không nhỉ cưng nhỉ?"

Park Jimin đếm lại số túi shopping từ các cửa hàng mỹ phẩm cao cấp, vừa liệt kê ra từng cái một trong danh sách các thứ cần mua, vừa bóp chân cho cậu bé đang ngồi ghế chờ trong cửa hàng có bảng hiệu La Prairie.

Jimin nhìn Yoongi, gã lướt mắt một vòng trên mặt cậu, rồi chợt nhớ đến một thứ mình chưa sờ đến từ lúc bước vào khu mua sắm.

"Hình như còn sót son dưỡng môi nhỉ?" Jimin nhìn đôi môi hồng hào bóng loáng của Yoongi, gã đá lưỡi, hơi nhỉnh môi cười khi Yoongi liếc mình. "Ở nhà còn không?"

"Không biết." Yoongi nhìn gã rồi liếc mắt đi chỗ khác với một cái liếc lướt dài. "Cái đó ba phải tự để ý chứ. Hỏi con con không biết đâu."

Yoongi ngọ nguậy chân trong đôi bàn tay của Jimin. Gã mân mê đầu ngón chân cậu, lướt xuống lòng bàn chân rồi vuốt ve gót chân đỏ hồng mềm mại của người nhỏ hơn. Chân Yoongi luôn mềm và xinh như bàn chân măng cụt đệm mèo vậy; gã để tâm đến mọi thứ trên người cậu, và gã thích chết đi được khi bản thân có thể bỏ tiền ra để chăm bẵm cho một con mèo biết nói tiếng người - cụ thể là Yoongi.

Với cái giá phải trả gần 5 triệu, Jimin tậu ngay một lọ kem chuyên dùng để  dưỡng mềm môi về cho Yoongi, kèm theo đó là son dưỡng của YSL, cái gì gì đó nói chung cứ nổi tiếng là gã tậu. Nhìn gã đàn ông chìa tấm thẻ đen in họa tiết rồng bay phượng múa ra cho nhân viên thanh toán, Yoongi mặc kệ gã muốn làm gì thì làm. Kem dưỡng da mặt cùng vô vàn những thứ kem đi kèm kia đã ngốn của gã hơn tám chục triệu; mỗi thứ gã mua đều tính bằng tiền triệu, và dù mua về thì gã phải là người bôi cho cậu mỗi tối, gã vẫn thích và gã vẫn mua mỗi khi những thứ kem đó gần cạn đáy.

Kem có thể cạn đáy nhưng tiền thì không thể cạn ví.

"Còn muốn mua gì nữa không bé chinh?" Jimin nựng má Yoongi, gã cho người cầm toàn bộ số túi shopping ra xe, còn bản thân thì quỳ xuống đeo giày vào chân cậu. "Đi có một xíu thôi mà chân đỏ hết cả lên rồi. Có muốn đeo giày nữa không? Hay ba mua cho cưng một đôi dép nhé?"

Yoongi ra chiều suy nghĩ.

"Tùy." Cậu nhún vai. "Không biết."

Gã đàn ông cởi giày ra khỏi chân cậu.

"Lại ba bế." Jimin nhấc người nhỏ hơn lên một cách dễ dàng. "Đi, ba mua dép cho cục cưng."

---

Đôi dép trị giá 10 triệu. Park Jimin nhìn Yoongi giậm giậm đôi dép dưới chân, hài lòng khi Yoongi thỏa mãn với đôi dép mới.

"Thích không?" Gã đàn ông nhìn cậu lạt xạt đôi dép, gã khẽ hỏi.

"Thích." Yoongi gật gật đáp lại. Cậu chẳng nói gì nhiều, thậm chí thái độ còn hơi thờ ơ, thế nhưng điều đó cũng đã đủ để khiến cho Jimin xoắn xuýt. Gã nhỉnh môi nở một nụ cười sâu, trong lòng như nở hoa mở hội mát lòng mát dạ khi Yoongi ưng ý.

"Thích là được rồi." Gã hôn hôn môi cậu mấy cái, lúc này mới rời khỏi cửa hàng giày để đi về. "Cục cưng muốn uống gì đó trước khi về không?"

"Không." Yoongi đáp nhanh. Trước khi vào khu mua sắm, cậu đã được gã mua cho một cốc matcha Starbuck và uống hết trong lúc đi vòng quanh mua đồ cùng gã. Giờ thì bụng cậu no và miệng cũng không thòm thèm món gì mấy. Riêng Jimin thì khác, gã mua một cốc nước trái cây, kèm theo đó còn có cả một chai sữa yến mạch loại nhỏ nhất.

"Đi nào."

---

"Qua đây với ba."

Jimin kéo tay Yoongi dịch sang chỗ gã ngồi, rất nhanh đã kéo cậu nằm vào lòng gã. Yoongi bấm điện thoại không để ý, thấy mình bị kéo theo chiều nào thì chỉ biết nghiêng người theo, không để tâm xem Jimin muốn làm gì mình.

"Ba có mua cho em mấy cái áo mới, lát về vứt áo cũ đi, mặc đồ mới ba ngắm thử." Park Jimin vuốt tóc cậu, ép đầu cậu nằm lên vai gã rồi rút chiếc điện thoại đang cầm trên tay Yoongi quăng sang một bên.

Gã kéo cậu lại gần gã ngồi đương nhiên không phải để hôn thì chỉ có thể là làm. Jimin kéo Yoongi ngồi lên đùi gã, tay gã nhanh chóng lần xuống cạp quần đùi của Yoongi, kéo chun quần xuống rồi cởi luôn quần lót cậu ra. Đi mua sắm trong bốn tiếng thì Jimin chỉ để cho người nhỏ hơn mặc quần trong vòng bốn tiếng đó; còn lại thì gã chẳng mấy khi để cậu mặc quần áo bình thường.

Mà loại quần cậu mặc để đi ra ngoài là quần đùi, dài nhất cũng chỉ đến trên đầu gối là hết cỡ. Không có chuyện gã để cho cậu mặc quần dài như loại quần jean, một kiểu quần khó mặc khó cởi khiến gã bực mình.

Yoongi nhìn gã với ánh mắt khó chịu.

"Làm sao?" Jimin hôn xuống môi cậu. "Không vừa ý cái gì rồi?"

"Ba vứt điện thoại con..." Yoongi nhìn chiếc điện thoại nằm dưới sàn xe mà không khỏi bực mình. Cậu nhìn chiếc điện thoại một lúc rồi quay lại nhìn gã. Tài xế lái xe là một người hiểu chuyện. Hắn nghe tiếng Yoongi léo nhéo, nghe giọng Jimin cưng chiều người nhà gã ra mặt nhưng không một lần nào tò mò quay lại nhìn xem có chuyện gì xảy ra hay nhìn lén bằng gương chiếu hậu. Chiếc xe hơi dài dịch chuyển chậm rãi, con đường vắng tanh êm ru của khu thượng lưu kéo từ trung tâm thương mại đến tận khu biệt thự gã ở, tiếng xe không ồn, đường đi vắng vẻ, người ồn ở đây chỉ có Yoongi thôi.

"Lát ba đền cho em cái mới." Jimin kéo Yoongi quay về với gã. "Về nhà rồi ba đặt cho, cái điện thoại cũ mèm từ thời nhà thanh đó có cái gì hay ho đâu mà giữ miết."

Yoongi nhìn gã đàn ông sờ soạng eo mình, gã chẳng mảy may quan tâm xem cái điện thoại thì quan trọng gì; nói chung là gã giàu nên gã ít quan tâm đến mấy thứ vặt vãnh, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro