#𝟹𝟾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin từng có vợ, từng sinh con, và cũng đã từng ly hôn. Cuộc đời gã diễn ra vô cùng bình thường, chẳng có gì đáng nói nhiều cho lắm, và gã cũng không để tâm đến việc mình từng là ai.

"Emilia là con gái của ba." Jimin trả lời. Gã gật gù, đồng ý rằng gã có con.

"Là con ruột đúng không?"

Gã gật đầu.

Yoongi nhìn Jimin thừa nhận, cậu không nói gì.

"Vậy chắc vợ ba còn sống chứ hả?" Cậu tiếp tục.

"Ừ. Vợ ba còn sống." Jimin gật đầu tiếp. "Emilia sống với mẹ nó."

"Ba ly hôn chưa?"

"Ba ly hôn rồi." Gã đàn ông từ tốn trả lời.

Jimin ngồi trước mắt Yoongi, gã nhìn cậu chằm chằm, thành tâm trả lời từng câu hỏi cậu đặt ra một với tông giọng từ tính. Gã biết cậu đang muốn truy cứu gã, nhưng gã sẽ không tự mình huỵch toẹt ra mọi thứ xảy ra trong đời gã như cái cách người khác muốn tìm sự tin tưởng từ đối phương.

"Tại sao ba không ở với con gái ba?" Yoongi hỏi tiếp. "Mà ba lại chọn ở với con?"

"Ba không ở với Emilia vì ba nhượng quyền nuôi con cho vợ ba." Jimin đáp chậm. "Ba không giành quyền nuôi con với vợ cũ ba."

"Còn con thì sao?"

"Con là xinh yêu của ba." Jimin nhích lại gần cậu hơn.

"Chỉ vì thế thôi nên ba chọn ở với con thay vì ở với gia đình mình?" Yoongi nhướn cao mày với Park Jimin. "Ba có đẻ ra con không? Con với ba có quan hệ huyết thống không?"

Jimin lắc đầu.

"Không cưng ạ. Con không có quan hệ huyết thống với ba." Gã trả lời nhanh, bắt đầu mất dần kiên nhẫn khi Yoongi hỏi cung mình trong tình thế thụ động. Gã ngồi lên ngay ngắn, vòng tay vòng qua eo cậu nghiêm túc trả lời với tông giọng nhỏ nhẹ.

"Vậy tại sao ba ly hôn?"

---

Jimin không trả lời câu hỏi đó. Câu chuyện bị bỏ lửng khi đồng hồ chỉ điểm tám giờ mười lăm, là lúc Yoongi cần về phòng ngủ.

"Anh không có chân hay sao mà ba phải bế ảnh từ đó về đây vậy?"

Emilia xuất hiện ở cửa phòng ngủ của Jimin và Yoongi. Gã bế cậu trên tay, Emilia thì đứng khoanh tay lại nhìn người đàn ông lớn tuổi bế một anh con trai theo kiểu em bé. Trông đến đôi chân trắng nuột của Yoongi quặp lấy hông Park Jimin, Emilia lại không nhịn được mà nhăn nhó.

"Về phòng mình đi nào, Emilia." Jimin giữ Yoongi trên tay. Gã không có ý buông cậu xuống, càng không muốn Emilia đứng đây nói những lời khó nghe. "Con cần gì thì gọi cho James, anh ta sẽ phục vụ cho con. Ba đã nói rằng con cần tôn trọng sự riêng tư của người khác cơ mà?"

"Nhưng con không cần James. Con thích tự mình xem xem ba với anh trai này là quan hệ gì cơ." Emilia vênh mặt nói lớn tiếng. "Ba làm gì mà phải lén lén lút lút như ăn trộm trong chính ngôi nhà của mình chứ?"

Yoongi im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa bố và con gái. Cậu không nói gì xen vào, không có ý bênh cô gái kia và cũng chẳng định hối Jimin hãy vào trong nhanh một chút.

Cậu mặc kệ.

"Sự tò mò có thể hại chết con, Emilia." Park Jimin nhỏ giọng lên tiếng. "Ba không cấm con làm gì trong căn nhà này cả. Nhưng tốt nhất là con chỉ nên làm đúng phận sự là một người khách thôi, được chứ?"

"Con vẫn là con ba, tại sao con phải làm khách?" Emilia đứng thẳng dậy. "Ba bế ảnh, con thắc mắc tại sao, chỉ có vậy thôi mà?"

"Ý con là ba phải giải thích mọi thứ ra với con trong mọi việc ba làm sao?" Jimin hỏi lại.

"Con hỏi thì ba mới cần đáp. Còn không thì thôi." Emilia nhún vai, nói như thể điều đó là một điều không thể hiển nhiên hơn. "Con đơn giản mà. Ba làm khó nhau quá."

"Ba không có nhu cầu đáp lại câu hỏi của con." Jimin mở khóa cửa bằng dấu vân tay của mình. "James, đưa Emilia về phòng ngủ, đừng để con bé ra ngoài thêm lần nào cho đến sáng ngày hôm sau."

Emilia nhìn Jimin với ánh mắt lì lợm.

"Ba cứ chờ đó." Cô nhóc hằn học.

---

"Ba đúng là điên thật." Yoongi mở họng lẩm bẩm, trong lúc Jimin còn đang bận rộn với mớ kem dưỡng ẩm cho cậu.

"Ba điên làm sao?" Gã đàn ông áp mũi lên cánh tay cậu, gã ngửi mùi làn da của Yoongi, mê mẩn hôn lên mấy cái. "Em bé nay hay mắng ba điên thế."

"Một câu là Emilia, hai câu là Emilia mà câu trước câu sau ba nạt cô ta hoài." Yoongi nhìn Jimin thoa kem dưỡng lên hai má mình. "Con gái ba mà ba làm như..."

Yoongi lấp lửng, cậu chớp mắt nhìn gã, một cái nhìn ẩn ý.

"Làm như?" Jimin cao giọng hỏi. "Bé nhỏ, con có ý gì đấy?"

Yoongi nhìn gã đàn ông, cậu thấy gã bắt đầu khó chịu.

Cậu chẳng nói gì nữa.

"... làm như là người ngoài ấy." Yoongi chữa cháy cho câu nói của mình với thái độ quay ngoắt đi, đỏng đảnh không thèm nhìn gã nữa. "Ba đúng là đồ điên."

"Ái chà chà." Jimin bật cười nhìn cậu. "Cái gì đấy? Hôm nay còn biết dạy đời ba nữa cơ? Người ngoài hả? Không người ngoài chứ là cái gì? Hửm?" Gã đàn ông kéo gương mặt xinh yêu của gã trở về đối diện với gã. Gã tiếp tục thoa kem cho cậu, chờ cho kem thấm vào da rồi nựng cậu theo từng câu hỏi. Gã gảy mũi cậu, nâng cằm cậu lên nhay nhay qua lại rồi nhéo má người nhỏ hơn khiến cả gương mặt bừng lên màu hồng ửng. "Làm sao? Con muốn nói ba làm gì với Emilia? Muốn thay đổi sự tình gì giữa ba với con bé đó đây?"

Yoongi nhăn mặt nhìn gã.

"Buông ra-" Cậu gắt lên khó chịu khi Jimin ngắt nhéo mũi mình.

Park Jimin cười lớn.

"Cục cưng, xinh xẻo thế này rồi thì chỉ cần biết bản thân mình xinh xẻo và giữ cho con người mình xinh xẻo từ nay đến chết là được rồi. Đừng có lo lắng cho ai hết, cũng đừng có nghĩ gì nhiều cả, biết chưa?" Jimin mân mê mấy ngón chân cậu trong tay gã. "Ba biết cưng sợ con gái ba tổn thương rồi, nhưng mà người ba lo nhất là cưng đó. Ba lo cho cưng thì cưng cũng phải tự biết lo cho mình, nhớ không?"

Yoongi lườm gã.

"Nghĩ nhiều nhanh tàn nhanh lụi lắm, đừng có nghĩ nhiều nữa, cứ biết mỗi cái lườm với cãi giả ba là giỏi rồi." Jimin khùng khục cười nói trong cổ họng. Gã hôn lên trán cậu, gom mấy lọ kem dưỡng đi một thể rồi đứng dậy rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro