#𝟹𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Emilia quyết định ở nhà làm phiền Yoongi.

Những tưởng đâu cô sẽ đi theo làm phiền Jimin, nhưng có lẽ là cậu nhầm. Thực ra Yoongi chẳng biết cô ta có thực sự làm phiền mình không, nhưng thực tình thì nội cái việc "có người lạ ở nhà" thôi cũng đã đủ khiến cho Yoongi thấy nó phiền kinh khủng.

Sáng, Park Jimin đã đi làm từ lâu, chỉ còn mình cậu nằm trên giường. Uể oải lăn qua lăn lại vài lần, lúc bấy giờ cậu mới kéo áo lên vai lọ mọ xuống giường. Thoáng thấy bóng dáng đứa con gái nọ trong phòng ăn, Yoongi chậc miệng một cái rồi cũng lặng lẽ đi vào. Cậu đặt mông lên ghế mà Jimin hay ngồi, mặc kệ cái nhìn chăm chăm của Emilia dán lên mình.

"Giờ này mới dậy?" Emilia nhướn mày nhìn cậu, đồng hồ quả lắc trên tường mới chỉ tám giờ ba mươi.

Yoongi nhìn cô.

"Woa..." Cô ta khẽ cảm thán. "Anh có nét đẹp lạ thật đấy. Trông như con gái ấy nhỉ? Mà trông cũng giống con trai nữa cơ." Emilia nói, trong lúc cô đang nhấm nháp tách trà trên môi. "Hay ghê."

"Im mồm đi." Yoongi lẩm bẩm. Cậu nhìn James đặt xuống trước mặt mình một chén cháo yến mạch, bên cạnh là một cốc sữa pha dạng như sữa bột cho em bé.

"Hỗn ghê chưa." Emilia lẩm bẩm. "Trông anh thì cũng không đến nỗi nào đấy mà sao cái mỏ hỗn dữ vậy? Đừng có lườm tôi thế chứ-"

Emilia nhìn Yoongi uể oải nhấm một ít cháo vào miệng, cô nhướn mày, cảm thấy việc ăn cháo của một tên con trai như Yoongi đây quả thực là một việc hết sức ỏn ẻn. Anh ta ăn có chút xíu một lần, mỗi lần múc cũng chỉ một ít ở đầu muỗng chứ không phải là đầy thìa nữa cơ.

"Nhìn gì mà nhìn?" Yoongi liếc Emilia.

"Tôi không được nhìn anh à?" Cô nhìn cậu, không nhanh không chậm hỏi nhẹ. "Anh khó ở thế?"

Yoongi không nói gì nữa.

"Chắc ba tôi thích anh vì anh đẹp thôi chứ cái nết anh ai mà thấu cho nổi." Emilia lẩm bẩm khi nhìn Yoongi ăn uống như đang thèm đòn. "Con trai gì tính lạ."

Yoongi, lại một lần nữa ngẩng lên nhìn Emilia. Nhưng lần này cậu không để yên cho cô nói nữa. Nhấc chiếc thìa bạc trong tay lên, Yoongi chực ném thẳng một đường duy nhất vào đúng chính giữa mặt Emilia. Tuy nhiên, thay vì đi đúng hướng, chiếc thìa bạc lại chệch đường bay và tiếp xúc với mặt tường phía sau lưng Emilia đang ngồi.

Emilia trợn tròn mắt nhìn cậu.

"Anh ra tay với tôi thật đấy à?" Cô cao giọng nhìn người con trai đang nhìn mình bằng gương mặt vô cảm. Cô không phán đoán ra được cậu đang nghĩ gì, nhưng cô biết Yoongi đã tức. "Yoongi?"

"Câm miệng." Người đang ngồi cất giọng khiến Emilia bất ngờ đứng bật dậy.

"Gì đây?" Emilia tiến lại gần về phía Yoongi. "Muốn ra tay với tôi à? Yoongi? Park Yoongi? Không phải mấy lời tôi nói khiến anh thấy khó chịu đấy chứ? Mà khó chịu thì có phải tôi nói đúng trọng tâm rồi không?"

Emilia tiến lại gần Yoongi một bước, lời cô nói ra càng nặng nề bấy nhiêu. Yoongi - ngồi trước sự chì chiết của cô gái phiền phức, hoàn toàn không phản ứng gì - cho đến khi cô đứng trước mặt cậu, túm cổ áo lả lơi của cậu, thô bạo kéo lên khiến cậu nghẹt thở.

"Tiểu thư, xin đừng manh động." James nhắc nhở ngay lập tức khi Emilia vừa tóm cổ áo cậu nhấc lên.

Emilia đánh mắt đến James.

"Haha." Cô ta cười giả lả. "Cái nhà này cũng bảo bọc anh kĩ quá nhỉ? Đùa thôi. Tôi chỉ đùa thôi. Tôi không làm gì anh ta thật đâu mà sợ. Ai dám đụng vào người của ông già đấy chứ." Cô ta lớn giọng cười một cách phóng khoáng, bàn tay đang nắm cổ áo Yoongi cũng nơi ra đôi chút rồi buông hẳn khi James đứng gần cậu. "Đúng là cục cưng của lão ta có khác nhỉ..."

---

Bằng cách hỏi James, Emilia đã biết được họ tên của Yoongi mà không cần hỏi thẳng cậu.

"Ghen tị thật đấy." Emilia ngồi sát lại gần phía chỗ Yoongi ngồi. Cô lầm bầm trong cổ họng khi nhìn Yoongi nhấm nháp vị trà gừng bốc hơi nóng. Cả hai đang ngồi ngoài vườn, Yoongi sưởi nắng trên chiếc xích đu trắng, làn da cậu phát sáng dưới cái nắng ấm khiến Emilia trông cậu muốn bốc hơi đến nơi rồi vậy.

Yoongi duỗi chân trên xích đu, cậu không nói gì. "Con nuôi mà còn sung sướng hơn cả con đẻ. Tôi đây này, tôi là con ruột của ông ta đấy, vậy mà sống còn chật vật hơn cả anh."

"Còn nhớ cái hồi anh đi gây sự với Cha Gyeong Soo ấy nhỉ? Ông già lên tận trường tìm cho bằng được Cha Gyeong Soo ra trách phạt. Đợt sau còn cho người lật trường lên tìm Cha Gyeong Mae ra nữa chứ. Đi gây sự còn có người bảo kê thích thật." Emilia dùng chất giọng tâm sự nói chuyện. "Tôi đã giới thiệu tôi với anh chưa ấy nhỉ? Tên tôi là Emilia Song Park, đa số người ta biết tôi là Emilia Song thôi, còn họ Park thì tôi hiếm nói. Tôi học cùng trường cùng khối với anh, chỉ khác lớp thôi."

Yoongi nghe, cậu chẳng để ý.

"Ây cha. Nói mà không thèm đáp lời luôn cơ à? Chảnh thế. Ở nhà với lão kia cũng chảnh chó im im thế này à?"

Yoongi không thèm đáp.

"Nhiều khi tôi cũng tò mò muốn xem xem dáng vẻ đánh nhau của anh lắm, nhưng mà mất cái tôi học trong lớp chọn của trường, cái lớp đó nó lại nằm sang hẳn một khu nhà khác, chạy sang chỗ anh học phiền chết được." Emilia tiếp tục thao thao bất tiệt. "Cơ mà anh có bảo kê như thế, cảm giác thấy thế nào? Có sướng không? Muốn làm gì cũng chả ai nói gì, thích ghê."

Lặng đi một chút, khi Yoongi không nói gì, Emilia tiếp tục nói.

"Chẳng bù cho tôi. Con ông ta sinh ra mà không có lấy một tí quan tâm nào. Có chuyện gì xảy ra cũng mặc xác muốn sống thì sống không sống thì chết. Anh không học thì về ông ta nuôi. Tôi không học thì về bốc đất mà sống. Anh gây chuyện ông ta bảo kê, tôi gây chuyện thì một mình tôi tự giải quyết. Ghen tị nhỉ?"

Emilia lẩm bẩm, đủ để cho Yoongi nghe thấy.

"Đương nhiên là phải thế rồi. Ông ta nuôi tôi để dùng vào mục đích dơ bẩn nhất. Còn ông ta nuôi cô để cô còn làm việc cơ mà."

"Tránh xa tôi ra." Yoongi lườm cô. "Tôi không thích cô."

Yoongi không thực sự hưởng ứng quá với lời Emilia trình bày. Cậu không để tâm. Cậu biết thừa Jimin muốn gì ở mình, cậu biết giá trị của mình nằm ở đâu. Park Jimin không phải người dễ đoán. Nhưng với thái độ của gã, cậu biết giá trị giữa cậu và Emilia là một khoảng cách không hề gần.

Yoongi lười cãi với Emilia về vấn đề này.

"Còn tôi thì thích anh." Emilia nhếch môi cười đểu."Nhìn anh lâu tôi cũng thấy vừa mắt phết. Tôi nói cái này đừng có mách lão già ấy biết. Mốt ông ta mà không còn đủ khả năng để nuôi anh nữa thì nhớ đến tôi nhé. Lão cách tôi và anh tận mười tám năm lận, già và xấu hơn tôi nhiều. Tôi bằng tuổi anh này, trẻ và dễ tính hơn lão nhiều-"

Yoongi bực mình tặc lưỡi, cậu đứng phắt dậy, bỏ vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro