#𝟺𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, giận à? Đừng giậ-"

Emilia theo sau đuôi Yoongi, cô nhìn Yoongi khó chịu, trong lòng khoái không chịu được với cái thái độ kiêu kì đó. Con trai gì mà trắng bóc, mặt búng ra sữa, cả người mặc có đúng một chiếc áo sơ mi mỏng tang cùng chiếc áo cardigan khoác bên ngoài càng khiến cho cậu thêm phần mỏng giòn. Nói chung gu người đẹp của Park Jimin cũng tuyệt vời thật, cả việc gã chăm bẵm nâng niu cho anh ta xinh lên cũng cẩn trọng từng chút một, Emilia thực tình nể ông ta ở khoản này.

*Đoàng!*

Emilia giật bắn mình khi nghe thấy tiếng nổ đột ngột phát ra từ phía ô cửa sổ mà mình sắp đi ngang qua. Cô nhận ra ngay đó là tiếng nổ súng, tiếng ô cửa sổ theo đó nổ thêm một lần nữa, vỡ toang và lớp kính sắc nhọn bay thẳng về phía Yoongi. Cô giật mình một thì cô thấy Yoongi giật mình mười. Yoongi giật mình không phải chỉ dừng lại ở đó, anh ta giật mình xong, cả người còn run lên không kiểm soát. Emilia nắm cánh tay cậu lôi về phía mình, chỗ cô đứng được phần tường gạch che chắn, còn chỗ Yoongi đứng chính là ô cửa sổ mà cô sắp đi ngang. Emilia lôi Yoongi ngồi thụp xuống đất, anh ta nhẹ nên theo lực kéo của cô, Yoongi suýt thì ngã sấp mặt.

"Đ***-" Emilia nghe thấy cậu chửi thề. "Đừng có lôi như đi tránh bom thế-"

"Suỵt!" Emilia đưa ngón tay trỏ lên chặn giữa môi Yoongi. "Đừng ồn. Yên lặng để tôi xem ai nổ súng đã."

Yoongi khó chịu nhìn Emilia ra lệnh cho mình. Cậu nhăn mặt, đột nhiên cảm nhận được vòng tay Emilia vòng qua đầu mình.

Cô ta ôm lấy đầu cậu như thật.

"Nhìn kìa." Emilia lật rèm cửa sổ cô vừa thả xuống cho cậu xem. "Năm tên mặc vest, đeo kính râm, đội mũ nồi đen, đi tuần quanh trước cổng. Bọn họ đang nhét tay vào trong túi áo trái đấy, thấy không?"

"Buông ra-" Yoongi giãy dụa.

"Yên." Emilia tặc lưỡi. Cô luồn tay xuống dưới cái váy lolita đỏ đen cô đang mặc, và điều đó khiến Yoongi hoảng loạn.

"Làm cái chó gì đấy?" Cậu liếc Emilia bằng ánh mắt hoang mang.

"Đừng có chạy đi lung tung." Emilia buông đầu Yoongi ra. Cô nhìn Yoongi với cái nhìn khó hiểu, rồi mất một giây sau đó, Emilia lôi ra một khẩu súng lục được giấu ngay bên đùi của cô. "Tôi nghĩ là tôi cần bảo toàn cái nhan sắc và tính mạng của Ja-gy-a nhà lão Park này thì hơn là dựa vào nó." Emilia đùa cợt. "Không có giảm thanh ở đây nên anh bịt hai tai lại đi."

Yoongi nhìn Emilia lên đạn, cò súng được cô luồn ngón trỏ vào một cách chắc chắn, và chưa đến năm giây, Emilia đã ngắm mục tiêu; cô bóp cò mà không nói gì.

*Đoàng!*

Emilia bịt mắt Yoongi lại.

"Bận bịt tai rồi nên tôi sẽ bịt mắt đỡ cho anh. Mấy thứ này tôi đoán ba Park không khuyến khích anh coi đâu, nên tôi cũng sẽ không để anh phải thấy."

Yoongi nghe giọng Emilia nói bên tai mình. Cậu nghe tiếng huỳnh huỵch, nhưng vì Emilia bịt mắt cậu bằng một tay nên cậu không thấy gì ngoài tiếng súng nổ. Người làm trong nhà không ai hét hò ồn ào, cả Emilia, đứa con gái đang ở gần cậu nhất đây cũng đang bận nã súng ầm ầm, vỡ cả cửa kính mà không một ai gây mất trật tự.

"Chà, James, ít nhất cũng nên mở lời khi có ý đưa người đi chứ." Emilia mát mẻ nói. Tay cô rời khỏi mắt cậu, và cậu cảm nhận được hai bàn tay của một người đàn ông đang kéo mình tách ra khỏi Emilia. "Thật là bất lịch sự."

"Tiểu thư, xin phép." James nhạt nhẽo nói một câu, rồi chẳng chờ cho Emilia nói tiếng nào, James lập tức bế Yoongi lên, hắn rời đi nhanh nhất có thể, rời xa khỏi ô cửa văng vẳng tiếng nổ của một vụ xả súng.

---

"Con về đây mục đích cuối cùng là gì? Emilia?"

Jimin quay trở về vào lúc mười ô cửa sổ ở tầng một của căn biệt thự đã vỡ tan nát. James báo cho gã về tình trạng căn nhà sau khi Emilia đã thành công hạ gục bảy tên tay sai lạ mặt của một băng đảng tổ chức nào đó với sự trợ giúp của một khẩu Glock do James đưa. Gã cho người tu sửa căn nhà gần như ngay vừa lúc nhấc máy nghe thông báo, và gã cho bác sĩ đến thăm khám tổng quát cho Yoongi trước khi James kịp nói điều gì về tình trạng của cậu.

"Hư hại mười ô cửa kính, hoa trong vườn bị đạn dập nát, tường nhà nứt ra và Yoongi bị ù tai cấp độ một. Emilia, giải thích xem."

Emilia đứng trước bàn làm việc của Jimin. Cô không nói gì được ngoài im lặng.

"Nếu James không đưa con một khẩu súng khác thì con định thắng thế nào?"

"Con đề nghị ông ta đưa con khẩu Glock đó. Ông ta không tự đưa." Emilia lẩm bẩm.

"Nếu James không có súng thì sao?"

"Con biết thừa người trong nhà ba ai cũng đều có súng trong người. Chỉ trừ Yoongi ra thôi."

"Gọi bằng anh." Jimin chỉnh lưng cô. "Chuyện đó không liên quan. Vấn đề nằm ở đây là mục đích của con."

Jimin im lặng một lúc để thời gian cho cô suy nghĩ.

"Con có ý gì khi lôi người về đây và nã súng ngay trước mắt Yoongi?" Gã đàn ông vứt khẩu súng lục lên bàn, và khẩu đó là của cô chứ không phải của ai khác. "Con biết bản thân mình đang làm ra chuyện gì không? Con có nhận thức được việc mình gây ra có hậu quả thế nào không? Con có biết người con đang đụng vào là ai không? Emilia?"

"Con biết." Emilia trả lời với vẻ mặt chán chường. "Nhưng anh ta thì sao? Con biết ba chưa bao giờ để anh ta đụng tay vào súng nên con đã bảo vệ anh ta trước đám người kia rồi. Con đã cảnh báo anh ta về chuyện súng của con không lắp giảm thanh, con cũng che mắt anh ta, không để anh ta nhìn thấy xác người. Đó là tất cả những gì con có thể làm được cho anh ta. Sao ba bắt bẻ quá vậy?"

"Ba không cần biết!" Jimin đập bàn một phát, tiếng dộng phát ra từ chiếc bàn gỗ khiến Emilia chấn động. "Yoongi không phải người để con tùy tiện muốn đụng chạm sắp xếp thế nào thì nên thế đấy! Tại sao lúc đó không gọi cho James ra?!"

Jimin nổi khùng lên đột ngột khiến Emilia căng thẳng. Từ bé cô đã theo mẹ sống một cuộc sống mới, cô không biết đến khái niệm "bố", mẹ cô không lấy chồng hai, nên mãi cho đến thời điểm hiện tại, Emilia mới biết cơn thịnh nộ của một người cha là gì.

Mà cơn thịnh nộ này, thực lại đến từ một đứa con nuôi không chung huyết thống với cô.

"Con thấy ba hơi quá rồi đấy." Emilia hằn học nhìn Park Jimin. "Con không cố ý đưa đám người kia về đây. Đành rằng con có gây thù chuốc oán, nhưng ít nhất con cũng không gây quá nhiều tổn thất cho ba và anh. Anh ta không bị thương là một điều đáng mừng rồi. Bây giờ ba còn ở đây chửi con vì con đụng vào anh ta sao?"

Park Jimin trừng mắt nhìn Emilia.

"Con không cần biết ba yêu thương anh ta cỡ nào. Con biết thừa ba nâng anh ta như nâng trứng. Nhưng con không chấp nhận việc ba tạt một gáo nước lạnh vào mặt con thế này, chỉ vì một điều duy nhất là con không thể bảo toàn anh ta cho ba theo lối hoàn hảo nhất."

"Cần gì nói luôn đi." Jimin hạ giọng. "Đừng nói nhiều, ba không muốn nghe bất kì lời nào về Yoongi từ miệng con cả."

"Con muốn ba phải cho người của ba sang nhà mẹ con." Emilia tiến lại gần bàn làm việc của gã đàn ông đang long đôi mắt đỏ lên sòng sọc. "Tối thiểu một trăm người."

---

Kết thúc tập I.

Tập II sẽ được tiếp tục phát sóng trên kênh 'agwm'. Bạn đọc nhớ đón xem tập tiếp theo nhen.

(Không đón xem là dận á 🐸.

Đùa thoy, hihi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro