#𝟻𝟷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Tất cả các thành tố xuất hiện trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng ⚠️

---

Đến tối, Jimin dắt Yoongi ra ngoài.

Đường phố ở Thái Lan về đêm khá tấp nập. Ở Thái, người ta có cả chợ đêm và các hàng quán ăn vặt mở cửa xuyên suốt đến sáng. Yoongi chưa bao giờ được đi du lịch đây đó. Thái Lan đối với cậu là một nơi mới lạ. Vũ hội, âm nhạc, con người vượt qua mắt cậu như ảo ảnh về một thành phố đầy màu sắc.

Jimin không dắt cậu ra ngoài để đi chơi đây đó. Sau một ngày chỉ ở trong phòng, Yoongi lại phải lên xe để tài xế chở mình đi đâu đó mà không phải là đi dạo phố, xem này xem kia hay khám phá ẩm thực Thái. Cậu không cảm thấy thất vọng vì Jimin không đưa cậu đi chơi. Như gã nói, gã và cậu đến đây vì một công việc gì đó mà cậu không rõ. Có lẽ công việc đó là đây - bây giờ mới đi làm. Cậu hiếm khi nào đi đêm với Jimin, nên lần này ra ngoài, linh cảm trong cậu mách bảo rằng cậu cần phải cẩn thận.

"Sắp xếp xong chưa?" Jimin đưa điện thoại lên tai. Đã là lần thứ bảy trong ngày Park Jimin nghe điện thoại. "Giờ giấc bắt đầu cần phải đúng kế hoạch và không được xảy ra sai sót gì. Nhắc lại cho ông ta nghe cho rõ."

Đầu dây bên kia người ta nói gì cậu nghe không rõ. Nhưng chắc chắn một điều, người bên kia cấp bậc chắc chắn không thể cao hơn Jimin được.

Địa điểm dừng chân là trước một tòa nhà trông như đền chùa, hoặc có lẽ nó chính là một cái đền chùa mà Yoongi không hay biết gì về nó. Theo chân Jimin xuống xe, Yoongi e ngại nhìn nơi mình đã đặt chân đến mà không khỏi nghi ngại.

"Đây là đâu?" Người nhỏ hơn ngắm nhìn kiến trúc của "xứ sở chùa vàng" trong hoang mang. Cậu không rõ nhiều thứ, nhưng cái đền này hẳn không phải đơn giản mà Jimin đưa cậu tới để tham quan hay vào xin bùa cầu may. Cấu trúc của đền trông không như những ngôi chùa hay ngôi đền trong tưởng tượng; mái có hình tam giác vòng cung, được dát chất liệu gì đó màu vàng bên ngoài; khoảng sân rộng rãi, trống trải và hầu như cậu không thấy người khách tham quan nào vào chơi. Bây giờ là buổi tối, và cậu phải công nhận rằng tối thì hiếm ai đi đền. Một cái vấn đề đáng lưu tâm hơn là, chiếc đền này được tọa lạc tại một nơi có vẻ không gần với trung tâm thành phố một chút nào.

Jimin nắm cổ tay cậu đi vào. Ở cửa ra vào đền, Yoongi thoáng thấy có hai lá bùa màu đỏ được dán lên hai bên cánh cửa gỗ lim. Bên trên có chữ viết trông như tiếng Phạn, hoặc có lẽ là một thứ tà ngữ bí ẩn nào đó mà Yoongi không biết. Bước vào trong, một luồng khói nhang bay ngút ngàn bên trong sộc ngay lập tức vào mũi cậu khiến Yoongi nhăn mặt. Không có thần phật. Đó là suy nghĩ đột nhiên hiện lên khi cậu không thấy bất kì bức tượng Phật tổ Như Lai nào đặt trên bệ cao như những ngôi chùa, hay thậm chí cũng không có bất kì một bức tượng thần linh nào được đặt bên trên. Đối với tôn giáo và việc thờ cúng của gia đình nhà họ Park, trong trí nhớ của Yoongi, cậu không bao giờ thấy Jimin thờ bất kì một thần phật nào. Gã dường như không có tín ngưỡng, kể cả thờ cúng ông bà tổ tiên cũng thế. Cho nên từ bé đến lớn, Yoongi không bao giờ có trong mình suy nghĩ "có thờ có thiêng, có kiêng có lành".

"Ba, ba chưa trả lời con." Yoongi nhìn chiếc đền đốt nến vàng làm ánh sáng, cậu nghi hoặc nhìn Jimin. Trong lúc cậu không để ý, bên cạnh Jimin đã xuất hiện một cậu con trai xêm xêm tuổi cậu, đang chào Jimin và dẫn Jimin đi vào một con đường khác.

"Ba." Yoongi gọi lại. "Ba bị điếc à?" Cậu khó chịu nhìn gã. "Con đang hỏi ba đó."

"Con hỏi gì ba cơ?" Park Jimin lúc này mới nghe thấy giọng Yoongi léo nhéo sau lưng. "Sao? Ba con nghe đây."

"Con đang hỏi ba chỗ này là chỗ nào." Yoongi tặc lưỡi. "Từ nãy đến giờ ba cứ dắt con đi lung tung. Con muốn đi về." Cậu dùng dằng muốn giật cổ tay ra khỏi bàn tay gã đàn ông, nhưng sức lực cậu có hạn. Yoongi chưa bao giờ là đối thủ của Park Jimin về phần sức mạnh cả.

"Đây là đền Payak. Con đang ở đền Payak." Jimin kéo Yoongi đi sát lại gần mình. Đi theo cậu trai lạ mặt kia, Yoongi càng ngày càng thấy đường đi hẹp dần và từng giây trôi qua, mũi cậu bắt đầu ngửi thấy một thứ mùi hôi tanh nồng lên.

Cậu có cảm giác mình từng ngửi qua mùi này rồi. Chỉ là cậu không biết mình đã từng ngửi thấy ở đâu thôi.

"Ba... đưa con đến đây làm gì?"

Yoongi nhìn xung quanh không gian mình đang đi, cậu chợt nhận ra mình đã không còn ở trong cái đền kia nữa mà thực sự cậu đã đi ra đến ngoài trời rồi. Cái không gian u tối của ban đêm bao trùm lấy cậu; đường hẻm - con đường cậu và Jimin đang đi là đường cực kì nhỏ hẹp, chỉ vừa đủ chỗ cho hai người đi qua. Hai bên cạnh là hai chiếc tường xi măng cao vợi không biết bao nhiêu mét. Cậu không thấy đường, Jimin cũng không bật đèn điện thoại. Cậu lại không có điện thoại nên đành cắn răng đi theo tên dẫn đường kia. Sự u ám đáng ghê tởm này khiến Yoongi rùng mình liên tục. Thứ mùi ô uế kia càng ngày càng nồng nặc, đặc biệt, cậu ngờ ngợ nhận ra dường như đó là mùi máu.

"Chúng ta đang đi công việc." Jimin dừng lại trả lời câu hỏi của Yoongi. "Đi được nữa không, ba bế cưng nào." Gã ôm vai Yoongi, luồn tay xuống dưới đầu gối cậu, thành thục bế cậu lên như cả ngàn lần gã đã làm. Yoongi được gã bế, cậu không từ chối cũng không phản kháng, im lặng để gã mang mình đi đến một nơi cậu thấy không ổn.

"Con không thích nơi này." Yoongi thì thầm nói với gã đang bế mình. "Con không muốn làm gì hết."

"Sao con biết chúng ta sắp làm gì?" Jimin hôn lên trán cậu bé một cái thật kêu, Yoongi đoán chắc tên chỉ đường kia nghe thấy rõ mồn một, vì nơi này im ắng một cách dị thường. "Cục cưng?"

"Nếu con không làm gì thì ba đã không mang theo con." Yoongi nép vào lòng gã. Thời tiết có vẻ càng ngày càng lạnh, hoặc tất cả chỉ là cảm giác của Yoongi thôi. Nhưng gì thì gì, điều đó khiến Yoongi dựa vào Jimin hơn. "Đúng không?"

"Thông minh." Jimin hôn thêm cái nữa lên trán cậu. "Đúng là cục cưng của ba có khác. Rất giỏi." Gã tấm tắc khen ngợi cậu, và cậu thấy lời khen đó càng làm cậu chắc chắn hơn về việc mình sẽ phải làm cái gì đó. Cậu không chắc về độ nguy hiểm của công việc, nhưng cậu cũng không đảm bảo rằng việc này ổn, ít nhất là trên bảy mươi phần trăm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro