#𝟻𝟸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Tất cả các thành tố diễn ra trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng ⚠️

---

Đi mãi, cuối cùng tên dẫn đường cũng đưa Jimin và Yoongi đến một nơi kì lạ.

Yoongi nhìn xung quanh thì hỡi ơi, những tấm bùa đỏ vàng, những chiếc sừng trâu, sừng bò, sừng tê giác... đều xuất hiện đầy rẫy ở nơi này. Trông nơi này giống một khu chợ đen chuyên buôn bán những thứ trái pháp luật vậy! Bên cạnh những cái sừng, thì kinh dị không kém, cậu còn nhìn thấy cả những cái đầu của đám súc vật bốn chân đó nữa! Những cái sừng được bày bán trên sạp, còn những cái đầu heo, đầu bò, đầu trâu... đều được treo lên như để triển lãm về độ độc ác của những con buôn. Mùi hôi tanh của máu hòa cùng ám khí tạo nên không gian đen tối mù mờ, và Yoongi, người vẫn đang nằm im trong vòng tay Jimin, hoàn toàn chết đứng với những gì cậu đang nhìn thấy.

"Đây là chợ bùa ngải." Jimin nói nhỏ vào tai Yoongi. "Nơi này không mấy nổi tiếng với khách tham quan du lịch. Chỉ những ai có hứng với bùa ngải thì mới biết đến chỗ này thôi."

Yoongi áp mũi lên vai Park Jimin. Cậu không nói gì, im lặng và quan sát những tay buôn đầu trâu mặt ngựa ở phía sau đang đưa ánh mắt đen tối nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ. Cậu né tránh ánh mắt họ triệt để, cực kì kinh tởm trước những cái nhìn gớm ghiếc có thể gây cho mình sự ám ảnh lâu dài.

"Con không thích chỗ này." Yoongi ôm cổ người lớn hơn.

Park Jimin không ư hử gì. Gã ôm cậu, cứ thế đi tiếp trong khu chợ đen âm u tởm lợm này đến khi Yoongi thiếp đi.

---

Lúc Yoongi tỉnh dậy có lẽ đã là nửa đêm.

Cậu mơ hồ nhìn xung quanh, nhận diện quang cảnh để xem xem mình thực sự đang ở đâu. Một không gian u ám và tối tăm bao trùm lấy cậu. Đấy chính là cảm giác mà cậu nhận thấy khi ngồi dậy. Đối với những thứ mơ hồ, Yoongi thường không quá chú tâm đến nhiều; cậu luôn đổ cho đầu óc mình không tỉnh táo và lờ đi mọi sự như không biết gì. Tuy nhiên, khi đã được đưa đến đây - một khu chợ bùa ngải - sự cảnh giác trong Yoongi được nâng cao hơn hẳn bình thường.

"Ba ơi." Yoongi thử gọi. Cậu không chắc rằng đây là địa phận của Jimin. "Ba."

"A, cậu tỉnh lại rồi à."

Yoongi nghe thấy một giọng nói khác cất lên thay vì là giọng của Jimin. Cậu nhìn lại nơi mình nằm, nhận ra mình không hề nằm trên giường mà là trên một chiếc phản nào đó. Ngẩng lên ngó xem là tên nào đang nói chuyện với mình, Yoongi nhăn trán, cố nhận ra tên đó là ai.

Người nọ mang trên tay một tấm vải voan màu đỏ thẫm tiến lại gần cậu. Trống ngực cậu đập thình thịch vì lo.

"Cậu Park, đừng lo. Tôi tên là Yod. Là người vừa đưa Ngài Park cùng cậu vào phía trong của ngôi đền đây." Tên lạ mặt quỳ một đầu gối xuống cạnh phản cậu ngồi. Nó cười nhẹ, đường nét trên khuôn mặt đậm chất dân Thái Lan và có vẻ đang cố giao tiếp với cậu bằng vốn tiếng Hàn ít ỏi. "Tôi nhận lệnh thầy vào đây đưa cậu lễ phục. Cậu thay đồ đi, nửa tiếng nữa là lễ bắt đầu rồi đấy." Yod nói, tay chìa đống khăn thẫm màu kia ra trước mặt Yoongi.

Cậu nhìn Yod với vẻ mặt không tin tưởng.

"Park Jimin đâu?" Yoongi nắm chặt tay vào tấm chăn mỏng đang được đắp trên người mình. "Tôi muốn gặp ông ta."

"Ngài Park hiện đang bận rồi thưa cậu." Yod lễ phép trả lời. "Ngài ấy dặn tôi trông chừng cậu để Ngài ấy chuẩn bị cho yên tâm."

"Các người định chuẩn bị cái gì?" Yoongi vẫn chưa được khai thông vấn đề cậu khúc mắc. "Tôi không muốn làm gì hết."

"Chuẩn bị cho lễ cầu may thôi cậu." Yod cười nhẹ. "Cậu yên tâm. Lễ này biết bao nhiêu người hành rồi, cậu và Ngài Park chỉ là một trong số rất nhiều người cầu may mắn cho công việc thôi. Không có gì ghê gớm cả đâu."

Yod nói tiếng Hàn không được sõi. Có những câu cậu nghe được, nhưng có những chữ cậu nghe không thông nên đành phải chấp nhận rằng mình không nên tranh chấp với nó. Nhìn Yod, Yoongi lại không thể đoán ra được nó đang nói thật hay nói dối. Và vì lý do đó, nên ngoài việc đứng dậy cởi quần áo ra để tên Yod kia mặc đồ "hành lễ" cho mình, cậu không còn lựa chọn nào tốt đẹp hơn.

Sau khi mặc xong đồ, Yoongi được nhìn bản thân trong gương một chút để xem xem mình trông như thế nào dưới lớp áo voan đỏ diêm dúa này. Trông thấy mình trong gương và dưới ánh đèn vàng nhòe mắt, Yoongi không tránh khỏi cái nhăn mặt bất đắc dĩ. Chẳng khác gì một bộ đồ tân hôn cổ lỗ sĩ của Trung Quốc cả. Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu cậu. Một màu đỏ thẫm từ trên cổ xuống gót chân, tay áo rộng đến đầu gối, thân áo xòe ra nhiều lớp, quệt đất và diêm dúa như thể cậu đang mặc trên người đồ của các phi tần Trung Hoa cổ đại ngày xưa vậy.

Trang phục này gây cho cậu một đống các nghi ngờ khác nổi lên.

"Mấy giờ rồi?" Yoongi quay ra hỏi Yod.

"Hai mươi ba giờ năm mươi lăm phút rồi cậu." Yod nhìn chiếc đồng hồ cũ kĩ treo trên tường. "Chúng ta ra được rồi."

Hành lễ lúc nửa đêm?

Yoongi ngần ngại nhìn theo Yod. Cậu theo Yod ra ngoài, di chuyển mất hai phút đi xuống cầu thang dẫn xuống tầng dưới, cậu nhìn thấy có một tấm màn đỏ ở phía trước.

"Phía trước là nơi hành lễ rồi." Yod thông báo. "Cậu Park, cậu đứng chờ ở đây nhé. Khi nào cậu nghe thấy tiếng "boong" của trống đồng thì đi vào."

Nói rồi, Yod nhanh chóng biến mất hút vào màn đêm phía sau lưng Yoongi.

Lo sợ nhìn xung quanh, cảm giác bất an bắt đầu chiếm sóng não cậu. Yoongi không phải một người mê tín dị đoan. Cậu không tin có ma có quỷ trên đời. Nhưng trong cái bóng đen thăm thẳm phía sau cậu, đâu thể nào đoán được sẽ có gì sắp vồ lấy cậu, ăn tươi nuốt sống cậu, hay thậm chí sẽ làm gì cậu đâu cơ chứ.

*Boong!*

Tiếng trống đồng vang lên, vang to đến nỗi dộng vào tim cậu một tiếng *thịch* nặng trịch lồng ngực.

Yoongi hít một hơi sâu, cậu bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro