#𝟼𝟿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi giật mình, hụt chân lần thứ ba.

"Tch tch..."

Âm thanh trầm thấp của tiếng chậc vang lên từ phía trên đầu cậu. Cả người cậu, hiện tại đang có một cỗ ấm nóng bao bọc lấy như một con kén khiến cậu không những không thấy lạnh, ngược lại còn ấm áp vô cùng. Chưa cần ngẩng lên xem đối phương có phải là Park Jimin thật hay không, lưng cậu đã được gã siết chặt lại.

"Ngoan..." Park Jimin lẩm bẩm. "Ngủ mơ hửm? Bé nhỏ?" Gã vỗ vỗ tay lên lưng cậu dỗ dành, cằm gã tì lên đầu cậu, môi áp lên đỉnh đầu hôn xuống một cái mềm xèo. "Sao thế?"

Yoongi hơi nhíu mày lại trước sự bảo bọc chặt chẽ này của gã. Gã quấn cậu chặt quá-

"Không thở được..." Người nhỏ hơn lầm bầm. "Bỏ ra..."

"Quấn như này mới ấm cho em bé chứ." Gã hôn xuống đỉnh đầu cậu thêm cái nữa. "Ngoài trời đang mưa to lắm đấy, cục cưng có nghe thấy không?

Căn phòng tĩnh mịch chẳng truyền đến nổi một âm thanh nào, hoặc do tiếng loạt soạt của chăn gối cọ vào nhau khiến cậu không thể nghe thấy được tiếng mưa. Thở dài một hơi vì nóng, cậu cựa mình, định bụng xoay người sang phía khác cho đỡ mỏi mình.

Jimin thế mà không cho cậu xoay. Gã giữ chặt lấy lưng cậu, cúi xuống bắt cậu ngẩng đầu lên.

"Chụt." Gã hôn lên môi cậu một cái thật kêu, đoạn gã mở mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ.

"Lâu rồi em bé mới thấy lại ba nhỉ?"

Gã vén tóc lên tai cậu, xoa gáy cậu rồi chuyển xuống xoa lưng cậu. Yoongi để yên cho gã làm gì gã thích, bởi cậu có muốn kháng cự cũng không kháng lại được. Chân tay cậu đang bị quấn trong chăn, sao có thể làm ăn gì được.

Cậu chớp chớp mắt nhìn gã rồi nhìn vào chiếc đồng hồ treo trên bức tường nằm phía sau gã. Bây giờ là năm rưỡi sáng, và ngoài việc Park Jimin đã nằm sẵn ở trên giường với cậu, cậu không biết trước đó gã đã đi đâu, làm gì cả.

Cậu nhìn gã, ánh mắt mơ hồ.

"Con đau..." Yoongi rên rỉ với tông giọng của một con thú nhỏ bị thương. "Tay con... tay con đau... ba thả con ra đi..."

"Ây cha cha, tay đau hả? Đâu để ba xem xem nào." Jimin hôn lên môi cậu thêm một cái nữa gã mới gỡ chăn ra khỏi người cho cậu. Tấm chăn được dỡ ra, lúc này cậu mới thấy được cơ thể mình đang trần như nhộng và chẳng mặc gì cả. Cùng với đó, ở cổ và ngực cậu rải rác là những dấu hôn đỏ tím hồng xen nhau trải xuống tận mắt cá chân.

Gã và cậu làm tình từ lúc nào?

Cậu đã mất ý thức trong vòng mấy ngày?

Vì sao cậu có thể tỉnh dậy giữa lúc phẫu thuật, trong khi làm tình thì không?

Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Nhưng khi nhìn vào thực tại, rằng Park Jimin đang nâng chân đỡ tay cậu kiểm tra cơ thể, cậu lại không biết mình nên bắt đầu từ đâu để hỏi cả.

"Đâu nào, tay nào đau, đưa cho ba xem?" Người lớn hơn nhỏ giọng nắm cổ tay cậu nhấc lên. "Tay đây đúng không?"

Cậu gật gật.

"Đau ngón tay phải." Yoongi ra hiệu cho gã thấy ngón áp út của mình có vấn đề, rồi lát sau, gã lại lấy chăn quấn cậu lại như ban đầu. "Ngón gần út."

Park Jimin hôn lên chiếc nhẫn, đoạn gã hôn lên mu bàn tay cậu rồi vỗ về cậu bằng những câu từ ngọt sớt. Gã gọi cậu là em bé, nói rằng em bé hay bị đau này đau nọ quá đi mất, nói rằng lát nữa gã sẽ sớm gọi cho bác sĩ để bác sĩ đến thăm khám cho cậu, vân vân... Tất thảy những câu nói ấy, gã luôn nói với cậu mỗi khi dỗ dành những lúc cậu làm nũng gã.

Thế nhưng có một điều mà cậu vẫn thắc mắc. Vì sao gã không nói lý do trên tay cậu xuất hiện một cái lỗ quái gở nọ?

Có đến 90% linh cảm trong cậu mách bảo rằng chiếc lỗ này có liên quan đến gã. Bởi ngay từ lúc bắt đầu, việc cậu xuất hiện ở một căn nhà hoang cùng một tên đeo mặt nạ vải đã là chuyện không thể xảy ra nếu không phải chính Jimin là người mang cậu đến đó, tự tay sắp xếp màn tra tấn gây ám ảnh đó và rồi lại mang cậu đến bệnh viện. Cậu biết gã là người chủ mưu mọi chuyện. Nhưng vì lý do gì?

Chỉ vì cậu gặp Taehyung thôi ư?

Hay vì lý do nào khác?

---

"Hm- a-"

Park Jimin bế cậu nằm lên bàn làm việc ở tầng ba của căn nhà. Gã thở dốc, liếm ướt cơ thể người nhỏ hơn đã đời rồi chuyển sang day mút làn da của đứa nhỏ đang phơi thân cho gã tùy ý xử lý. Yoongi đầu tóc ướt nhẹp, cậu chỉ mới vừa tắm xong, gã đã mang cậu lên tầng ba làm việc với gã mà không chờ cho cậu sấy tóc xong.

"Hôm nay còn đòi tắm một mình cơ? Em bé của ba nay lớn rồi." Gã hôn xuống bụng cậu, thấy dương vật đứa nhỏ đã ngóc đầu, gã liếm lên ấy một cái rồi tiếp tục mơn trớn cơ thể láng mịn. "Không còn cần ba nữa."

Yoongi run rẩy cảm nhận đầu lưỡi nóng bỏng của gã lướt trên cơ thể mình mà không khỏi kích thích. Cậu không nhớ lần cuối mình làm tình với gã là khi nào, cho đến bây giờ, khi được nằm dưới thân gã cảm nhận những cái tiếp xúc và những cái động chạm kích dục, cậu chợt nhận ra gã đã dịu dàng hơn rất nhiều.

"Tắm, với ba- ba toàn bắt Yoongi nhún thôi-" Người nhỏ hơn run run mấp máy môi. "Ba có tắm- tắm cho Yoongi đâu- hức-"

Yoongi nấc cục giữa chừng. Cậu giật nảy mình khi thấy gã đàn ông bây giờ đã chuyển sang liếm lỗ nhỏ của mình. Gác chân lên vai gã, cậu mím môi, quan sát gã chăm sóc mình tận tình như thể gã đang muốn lấy lòng cậu.

Liếm cho cậu chảy ra cả nước, đoạn sau gã mới lần tay xuống nới rộng cửa hẹp ra. Gã tập trung vào việc làm bên dưới, bên trên, gã lại cúi xuống nút lưỡi với cậu.

Yoongi chẳng hiểu mình lấy đâu ra động lực để lên giường với gã trong một tinh thần sẵn sàng thế này, dù ban đầu, cậu không hứng đến mức ấy. Chưa kể đến chỗ ngón áp út của cậu vẫn còn âm ỉ đau một cách khó chịu. Tuy thế, cậu không thể chống lại được cơn cám dỗ mà gã đang giăng ra.

*cốc cốc cốc*

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Tuy thế, Park Jimin vẫn không hề có ý tách ra khỏi cậu. Gã vẫn chăm chú nhấm nháp cơ thể cậu dập dờn khiến cậu dần nhũn người ra.

"Ba, con đến lấy giấy." Bên kia cửa, cậu nghe thấy giọng của Emilia gọi gã. "James, gọi ông ra ra giúp tôi. Còn không thì tránh qua một bên."

"Tiểu thư, xin đừng manh động. Ông chủ hiện đang bận công chuyện. Không thể tiếp cô lúc này được." James đáp lại với tông giọng từ tốn. "Tiểu thư xuống phòng khách chờ một chút, tôi-"

*cạch*

"Đừng có nói nhiều." Âm thanh lạch cạch bên kia cánh cửa vang lên cùng chất giọng đe dọa của Emilia cất lên. "Tôi không rảnh đâu mà hơi tí sang đây chỉ để nhận về cái thông báo lãng nhách như thế."

James im lặng, có lẽ ông ta đã bất lực với cô, thế nên sau vài phút, khi bên đây cửa Jimin vẫn còn đang hôn cậu, thì bên kia, Emilia đã mở cửa xông thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro