#𝟽𝟶

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emilia khựng lại giữa cửa khi chạm mắt với Yoongi.

"Uầy." Cô ta cười khẩy rồi bước vào. "Đang bận việc thật à. Xin lỗi nhé."

Cô gái ăn mặc già dặn hơn so với tuổi đứng nhìn cậu nằm trên bàn làm việc với gương mặt ngửa ra sau. Phía trên cậu, gã đàn ông to lớn hơn vẫn đang giữ cậu lại hôn hít mà chẳng quan tâm đến người đứng ở cửa.

"A-"

Jimin mút môi cậu một cái, tiếng chụt ngọt ngào vang lên khi gã nhìn cậu chằm chằm.

"Đến đây làm gì?"

Park Jimin kéo người nhỏ hơn ngồi dậy, gã ôm cậu ngồi xuống ghế cùng gã, ánh mắt vô cảm hướng về phía cô gái đứng ở cửa.

"Con đến lấy sổ đỏ của căn nhà trên thành phố M." Emilia nhún vai. Cô chẳng ngại ngần gì mà tiến lại bàn làm việc của gã. "Luật sư thông báo cho con hôm qua ba đã làm xong giấy tờ rồi. Con không có đến chơi đâu."

Yoongi ngồi trên đùi gã đàn ông. Cậu mơ màng nhìn Emilia kéo ghế ra ngồi đối diện gã và cậu. Đầu cậu dựa vào vai gã, nhìn gã lôi hộc bàn ra.

Emilia nhìn cậu chằm chằm.

Park Jimin đặt lên bàn một cuốn sổ màu đỏ, không nói không rằng nhìn Emilia, ra hiệu cho cô rời khỏi đây nhanh nhất có thể. Tuy gã không nói, nhưng cảm nhận của cậu về ánh mắt lạnh lùng của gã chắc chắn không thể nhầm được.

"Chậc." Emilia tặc lưỡi. "Con đi ngay đây. Ba không cần nhìn con bằng cái ánh mắt đó."

Cô đứng dậy, cầm lấy cuốn sổ trên bàn rồi nháy mắt với Yoongi.

"Đi nhé."

---

Jimin giữ cậu lại phòng làm việc làm tình cho xong gã mới bế cậu về phòng ngủ. Cậu chẳng còn biết trời trăng mây gió gì khi gã dập vào người mình như một cái máy, chỉ đến khi nằm xuống gối nệm, lúc bấy giờ cậu mới tỉnh lại chút.

"Ba nằm cùng em nhé?" Gã kéo chăn lên cho cậu, lại nhìn thấy cậu đang mở mắt ra nhìn gã. "Em muốn ngủ không hay là dậy với ba?"

"Bây giờ ba đi đâu?" Yoongi chớp mắt nhìn người lớn hơn. "Ba đi làm hả? Làm ở đâu?"

"Ba ở nhà." Gã cúi xuống hôn lên má Yoongi. "Làm sao? Hôm nay hỏi ba nhiều thế? Sợ ba đi mất à?"

Yoongi nằm nghiêng người đi nhìn gã. Cậu chẳng nói gì. Đầu cậu bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều hơn chuyện gã đàn ông trước mắt cậu đây không phải là một gã con người bình thường.

"Ba đi đi..." Cậu lắc đầu, hai mắt nhắm lại. "Không có gì..."

---

Park Jimin ngồi ở trên giường mất một lúc. Gã chăm chú quan sát cậu chìm vào giấc ngủ, xem cậu thở đều với thái độ lãnh đạm rồi mới đứng lên rời đi.

Căn nhà vẫn luôn im ắng như thế.

Phòng làm việc của gã trong ba mươi phút trước là một đống bầy hầy, tinh dịch cùng dịch nhờn đủ kiểu vung vãi khắp nơi. Nhưng tầm ba mươi phút sau lúc gã bước vào, căn phòng lại trở về trạng thái ban đầu của nó.

Cửa sổ phòng làm việc được mở tung ra, đón nắng trưa chiếu vào hong khô đi cơn ẩm ướt sa đọa. Gã không lạ nắng, nhưng việc có nắng chiếu vào tận bàn làm việc của gã khiến gã thấy chói.

"Công việc đến đâu rồi?"

Gã ngồi xuống ghế, đối diện bàn làm việc là thư kí công ty của gã. Chẳng biết bao lâu rồi gã mới gặp lại tay thư kí này. Trông cậu ta lạ thật.

"Cổ phiếu tăng giá cao vào quý đầu, cùng với đó, chúng ta đã đủ khả năng mở rộng thêm quy mô sang các nước lân cận rồi thưa Ngài." Tay thư ký đặt một tệp báo cáo trước mặt gã. "Tất cả đều đang đà đi lên, rất ổn định thưa Ngài."

"Giấy tờ của cái nhà trong thành phố M đâu? Tiến trình sửa chữa đến bước nào rồi?" Gã mở tập báo cáo ra liếc sơ rồi đóng lại. "Nhà thầu có động tĩnh gì không?"

"Thưa bên nhà thầu và kiến trúc sư vẫn đang làm đều đặn, họ không có ý kiến gì hết thưa Ngài."

"Có hai căn. Cái còn lại thì sao?"

"Cái còn lại đã hoàn thành rồi ạ." Tay thư kí thông báo. "Một chủ đứng tên Emilia Song Park vẫn đang trong giai đoạn xây dựng, còn chủ tên Park Yoongi thì đang lắp đặt nội thất, thưa Ngài."

Gã gật gật đầu, nghe đã đủ, gã phẩy tay đuổi người đi.

"Khi nào mọi thứ đã sẵn sàng thì gọi tôi."

---

Yoongi nằm bất động trên giường, cậu duy trì hơi thở, hai mắt nhắm nghiền lắng nghe động tĩnh phát ra xung quanh giường.

"Sao? Ba định đến đấy bây giờ à? Vào chiều nay luôn hả?"

"Con đến đấy rồi, phải không?" Giọng Jimin từ tốn cất lên hỏi, trong lúc gã đang thắt dây nịt vào quần. Cậu đoán vậy, bởi tiếng leng keng phát ra từ việc va chạm giữa hai miếng bạc phát ra thực ồn ào.

"Phải. Con đến rồi." Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười của nữ giới. "Sao vậy? Ba lo con làm gì ảnh hưởng tiến trình xây dựng à?"

Bên đây, gã chẳng nói gì với Emilia. Gã đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, bắt đầu tiến lại gần chỗ cậu nằm.

"Bé cưng, ngủ dậy rồi nhớ xuống ăn trưa. Ba đi công việc một lát rồi tối ba về với em nhé." Gã thì thầm, hôn lên trán cậu một cái rồi dặn dò cậu.

Yoongi thở dài mở mắt.

"Biết rồi." Cậu lẩm bẩm.

"Hôn ba cái xem nào." Gã vuốt mái tóc cậu ngược lên trán, lẩm bẩm rồi cúi xuống hôn vào môi cậu.

Đầu lưỡi nóng bỏng ẩm ướt của Park Jimin luồn vào trong khoang miệng cậu, cuốn lấy lưỡi cậu bú mút chùn chụt. Gã theo thói quen giữ hai cổ tay cậu lại, dù cậu không phản kháng và hoàn toàn ngoan ngoãn để gã làm điều gã muốn.

Nước dãi cậu không kịp nuốt trào ra khỏi khoang miệng cậu, gã nhìn cậu, lập tức liếm đi dòng nước nhớt đó đẩy vào miệng hai người, nuốt xuống ngon lành.

Hôn đã miệng, gã chủ động rời ra trước. Liếm môi cậu lần cuối, gã mới mỉm cười tì trán lên trán cậu.

"Ngoan." Park Jimin thở ra một hơi. "Hay là cưng đi với ba luôn nhỉ? Bây giờ trùng hợp ba lại muốn chịch em rồi."

Yoongi chớp mắt nhìn gã đè lên người mình.

"Nhưng mà ba còn phải đi công chuyện gì mà." Yoongi nhìn gã kéo áo mình xuống mà không khỏi mệt mỏi. "Ba."

"Việc căn nhà của Emilia thôi. Công chuyện gì đâu." Gã mân mê làn da nở đầy những bông hoa tím sẫm trên màu nền trắng sữa đầy quyến rũ. "So với con bé đấy thì em quan trọng hơn chứ."

"Nhưng mà..."

"Nào yên." Gã cởi dây nịt ra, khóa quần cũng bị gã mở sạch khiến Yoongi khẽ rùng mình. "Một nháy thôi, ngoan ba không làm nhiều đâu." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro