#𝟽𝟽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Có yếu tố nam mặc đồ nữ. Cân nhắc trước khi đọc ⚠️

---

Sau bữa tối, Emilia ra xe trước, để Jimin ở trong một mình tính tiền mà không nán lại lâu. Cô đi thẳng một mạch ra xe, đôi guốc gót nhọn gõ lộp cộp trên hành lang kín, cà vạt trên cổ được nới lỏng ra khi hai vệ sĩ đứng trông ở ngoài theo sau cô.

"Ra xe trước đi. Tôi có việc chút."

Không khí nóng hừng hực của M phả vào mặt cô khi cô vừa bước ra khỏi nhà hàng. Thở dài một hơi vì nóng, cô mở thêm một cúc áo trên ra, nhân lúc Park Jimin không để ý, cô mở cửa xe ô tô của gã, ngồi vào trong mà không nói gì.

"A-?" Người ngồi trong xe giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của cô. "Cô..."

"Emilia Song Park. Không phải mụ già biến thái nào đâu. Đừng hét." Emilia đột ngột đưa một ngón tay lên giữ miệng Yoongi lại. "Xinh đẹp."

"Tch!" Yoongi bực mình gạt tay cô ra khỏi miệng. "Đừng có sấn lại gần tôi. Tôi không thích cô!"

Yoongi đang nằm dài trên ghế, tận hưởng không khí mát lạnh từ máy lạnh phả ra trong xe. Chân cậu vắt lên nhau, duỗi thẳng ra đặt lên phần ghế Jimin ngồi, còn đầu thì tựa vào tay vịn ghế bên mình ngồi.

Emilia thấy không có chỗ cho mình, cô nhấc hai chân cậu lên, ngồi vào chỗ của Jimin rồi đặt chân cậu lên đùi cô như không có gì.

"Ây chà, lâu không gặp cậu mà cái miệng cậu vẫn nói chuyện khó nghe như thường nhỉ? Cơ mà nay vì cậu xinh xắn đáng yêu, thế nên tôi sẽ bỏ qua cho cậu." Emilia đặt tay lên bắp chân cậu, vân vê vài đường trên tất da cười cười. "Lão già này sướng thật."

Yoongi rút chân lại, cậu nhăn trán nhìn cô, đoạn lại đạp chân vào người cô một phát.

"Đi ra ngoài."

Emilia nắm cổ chân cậu lại. Bộ móng dài ngoằng của cô ả khẽ chạm vào tất ren, nhấc chân cậu dựng ngược lên trần xe mà không kiêng dè gì.

"Tôi bắt cóc cậu vào xe tôi bây giờ." Emilia thì thầm, cô dịch người lại chỗ cậu ngồi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại. "À mà, cậu biết tin gì chưa?"

Cô ả lấy trong túi chân váy ra một chiếc điện thoại, màn hình bật sáng lên một góc trong chiếc xe tối tăm.

"Danh sách những sinh viên đậu vào đại học M." Cô nắm cổ chân cậu kéo lại gần mình, thấy cậu chống cự, cô cũng không cố lôi nữa mà kéo cổ tay cậu ngồi dậy. "Lại đây, tôi cho xem."

Yoongi lừ mắt nhìn cô. Cậu cực không thích kiểu con gái bá đạo như Emilia. Cô ta ngoài cái giới tính ra, sự ngông cuồng mẹ thiên hạ cùng cử chỉ lẫn thái độ đều không khác gì Park Jimin cả.

"Cô... cô buông tay tôi ra đã." Yoongi rút tay lại khỏi bàn tay mảnh khảnh nọ.

Emilia nhìn cậu, đoạn cô cũng buông ra.

Yoongi rút tay chân lại, cậu ngồi thẳng dậy, định bụng sẽ chạy ra khỏi xe, thì đột nhiên bàn tay mảnh nọ vòng ngang qua eo cậu, kéo giật cậu ngồi xích lại chỗ Emilia.

"Đau-"

"Định chạy à?" Cô ta nhìn chằm chằm cậu. "Thôi mà, đừng chạy. Ngồi với tôi chút đi, ba sắp ra rồi kia kìa."

Cô nói nhỏ, mặt hất ra phía cửa sổ bên cậu ngồi ra ý nói cậu nhìn thử ra ngoài ấy để xem xem có phải lời cô nói đúng không. Mất một vài giây cho ánh mắt ngờ vực của Yoongi chuyển thành tạm chấp nhận, lúc này cậu mới ngồi yên bên cạnh Emilia.

"Xem cái gì?" Yoongi gạt tay cô ra khỏi đùi mình, chân vắt chéo lên né đi cái đụng chạm nọ.

"Xem tên mình có trong danh sách đậu đầu vào không." Emilia nhích lại gần Yoongi. "Người đẹp, cậu thi kiểu gì mà đậu vào được top năm mươi người có điểm số cao hơn so với năm trăm sinh viên được tuyển vào đấy?"

Yoongi nghe cô nói, tim cậu đột ngột đập hụt một nhịp.

Cậu đậu vào M rồi? 

Ghé đầu sang nhìn vào màn hình điện thoại của Emilia, cậu tìm xuống xếp hạng thứ năm mươi trong số năm trăm người được tuyển vào.

Số thứ tự: 50
Tên: Park Yoongi
Số báo danh: X XX X

Trúng Tuyển.

Hơi thở cậu đột ngột trở nên gấp gáp hơn hẳn khi nhìn thấy họ tên mình thực sự được ghi danh vào đại học M. Trừng trừng mắt nhìn màn hình, đầu óc cậu xoay mòng mòng liên tục khi mọi sự xảy ra trái ngược hoàn toàn với những gì cậu đã làm.

Tổ hợp cậu thi gồm Lý Hóa Sinh và ba môn bắt buộc Toán Văn Anh. Có mặt đầy đủ vào hai hôm thi, song cậu không thực sự tập trung vào làm bài thi. Những gì tồn đọng trong đầu cậu là cơn buồn ngủ kéo đến, sự không tỉnh táo và một tinh thần mệt đến rã rời. Hoàn thành xong năm môn Toán Văn Anh Sinh Lý, thay vì cố làm tiếp môn Hóa, cậu đã trực tiếp ngủ gục luôn và bỏ giấy trắng môn này.

Cậu đã bỏ giấy trắng một môn thi.

Vậy làm bằng cách nào mà cậu vẫn đậu đầu vào với bài thi để giấy trắng đó?

"Người đẹp, bất ngờ phải không?" Emilia tắt điện thoại đi khiến cậu giật mình ngồi thẳng dậy. "Tôi còn không nghĩ cậu sẽ thi vào trường này cơ. Quả nhiên là thiên tài mà bị lão kia giấu đi nhỉ?"

"Tôi..." Cậu mấp máy.

Toan mở miệng ra giải thích, thì giây sau đó, một bên má cậu đã bị môi Emilia áp lên.

*chụt*

"Được rồi. Không phải giải thích nói năng gì cả đâu. Ba ra rồi, khi nào về nhà thì gọi tôi một cuốc nhé, tôi sẽ sang thăm cậu, người đẹp ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro