Hiểu Nhầm || Tsukishima Kei

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung thuộc về tác giả Thisisforthebest trên AO3. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up khi chưa có sự cho phép. Đọc tại Wattpad/Wordpress: gacayphomai19 hoặc Facebook: Anteros.

Dịch bởi: Ngân

Không gì có thể làm Tsukishima Kei xấu hổ hơn cái sự cố mà cả đội đã đặt tên là "hiểu nhầm".

"Tsukishima Kei, phải không?" Tsukishima ngẩng mặt lên khỏi bàn học, một cái lườm đã hiện sẵn trên mặt.

Sao con nhỏ này lại làm phiền cậu? Hai người chưa bao giờ nói chuyện và chắc chắn quyển sách trước mặt/tai nghe quanh cổ/biểu cảm khó ở của cậu đang gào thét câu "đừng có mà bắt chuyện" y như cậu muốn.

Thế thì nhỏ muốn cái quái gì?

Em ngó lơ cái cảm giác không thoải mái đến từ ánh mắt sắc như dao lam màu hổ phách của cậu trai, miễn cưỡng nở một nụ cười lệch.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu, bây giờ có được không? Hay là sau giờ học? Chuyện này khá quan trọng..."

Quào, câu từ lan man quá, sao em lại lo lắng cơ chứ? Cũng may là em tôi luyện thành công khuôn mặt không cảm xúc này rồi đấy.

Và khi cậu ta vẫn không để ý tới em, em chỉ đành thở dài. Vẻ khó chịu dần len lỏi vào giọng nói, "Được rồi Tsukishima, nhớ đợi tôi nhé," em nhả chữ. Thế rồi em quay gót, trở lại với đám bạn đang đợi bên cửa sổ.

Suốt mấy tiết học hôm nay, Tsukishima len lén liếc nhìn em qua khóe mắt, não vẫn suy nghĩ về vụ việc hôm nay. Sao em lại nghĩ rằng cậu muốn nói chuyện với ai đấy sau giờ học...

...Hay là tỏ tình?

Đấy là lời giải thích hợp lý nhất. Cũng có nhiều cô gái tỏ tình cậu từ hồi năm nhất. Họ nghĩ cậu "ngầu" hay gì đó, mà cứ nói mãi về chiều cao của cậu thôi. Mà cậu cũng chẳng có ý định hẹn hò với ai. Lúc cậu từ chối, có người còn đau lòng tới bật khóc. Một trong những việc phiền phức nhất một đứa con gái có thể làm. Quyết định rồi, cậu đợi em làm gì, miễn sao không chạm mặt trước giờ luyện tập là được. Nếu thế thì tệ lắm, bọn con gái đâu có thích bị cho leo cây, từ đống kinh nghiệm ít ỏi của cậu với con gái. Nhưng chắc thế sẽ thể hiện được rằng cậu không có hứng thú nhỉ? Mong vậy.

Một ngày đi học của em trở lại bình thường như mọi khi, tâm trạng xấu (chắc chắn là không phải do tên đầu vàng xấu tính nào đó đâu) cũng dần tan đi khi em vui đùa với bạn bè và làm xong bài kiểm tra toán khó nhằn kia.

Nhưng khi thằng khốn đầu vàng đấy không đợi em sau giờ học, tâm trạng của em lại tụt xuống hệt như ban sáng.

"Sao phải là cậu ta?!" Em càu nhàu và lũ bạn nhìn em bằng ánh mắt thương cảm. ("Hay là cứ lơ cậu ta đi thôi?")

"Không được! Làm như tớ muốn gặp cậu ta lắm ấy!"

Ngày hôm sau, em lại tìm đến cậu ta. Ít ra vàng hoe cũng phải nhận ra sự tồn tại của em, chứ đừng nói đến chuyện cậu ta thốt ra được một câu nào mà không phải câu cạnh khóe. Cậu bạn lấm tấm tàn nhang ngồi sau cố gắng dòm em qua cuốn sách, nhưng lại chẳng chú ý rằng nó đang dựng ngược. Em đảo mắt, ngẫm xem liệu Tsukishima đã nói gì với cậu ta về em. Chắc chắn không phải điều tốt. Cái cột điện bốn mắt này ghét em.

Em cằn nhằn, thêm một lần nữa, khi trước mắt em lại là cái lớp học không một bóng người ngay khi hết giờ.

"Được rồi. Cậu ta chơi bóng chuyền phải không? Ác quá rồi đấy! Tớ không quan tâm là cậu ta không muốn nói chuyện với tớ, cậu ta sẽ phải làm thế, khỉ thật."

"Em xin lỗi, nhưng Tsukishima Kei có đây không ạ?"

Tsukishima quay đầu về phía cánh cửa phòng thể chất đang mở, cậu đang đứng với toàn đội, chăm chú quan sát đội trưởng làm mẫu. Con nhỏ phiền phức đang ở đây, lại còn chống nạnh với cái vẻ mặt cau có kia nữa. Mắt Tsukishima giật nhẹ. Nhỏ này nghĩ mình là ai? Không phải cứ có cái ngoại hình tạm ổn với khuôn mặt đáng yêu kia, giờ cậu mới chú ý đến, là làm gì cũng được đâu. Bây giờ còn bám theo cậu đến tập luyện nữa! Nhỏ này không ở một mình được à?

Những tiếng ồ à của hai tên ngốc Tanaka và Nishinoya, hay tiếng kêu "đẹp quá!" của Hinata chỉ làm tâm trạng của cậu tụt dốc.

Cậu bước vội về phía em, tiện thể túm tay em lôi theo. Cậu đưa em ra ngoài, đến một chỗ mà ít ai thấy được, làm lơ tất thảy mấy lời phản đối của em đến khi cả hai tới được một chỗ không ai nghe được, rồi quay sang nhìn em với ánh mắt như thể muốn giết người tới nơi.

"Nghe đây. Tôi không có hứng thú với cậu. Dù gì thì cậu cũng không phải gu tôi, mà cậu còn phiền phức kinh lên được. Để. Tôi. Yên."

Tsukishima hít sâu, tự trách bản thân vì đã mất kiểm soát. Cậu chưa hét vào mặt người khác bao giờ. Lúc nào cũng cố giữ vẻ mặt phán xét người khác nhưng không bao giờ nổi giận, vậy mà bây giờ lại thế này.

Em cố nhịn cười, nhưng có vẻ không thành công lắm, vì Tsukishima nhìn như có vẻ sắp cho em một trận vậy. Chắc cậu ta xứng đáng được giải thích.

"Ừ... hiểu rồi... cảm ơn. Thế cậu muốn làm phần nào của bài tập nhóm?"

Chúa ơi ước gì em có một cái máy ảnh trong tay. Nhìn cách khuôn mặt của Tsukishima biến đổi từ ngạc nhiên sang hiểu chuyện rồi qua hoảng hốt kìa, xứng đáng được cho vào danh sách di sản thế giới. Cậu ta thực sự nghĩ em cố gắng đến vậy chỉ để tỏ tình ấy hả?

Tiếng cười khúc khích và mấy tiếng "ôi trời" từ đồng đội của cậu - đang cố gắng nghe lỏm - còn làm mọi thứ tuyệt hơn nữa.

Tsukishima quay mặt lại, vừa hay bắt được cảnh mọi người đang cười tới chảy nước mắt, rồi ý nghĩ chạy trốn đến một nơi thật xa mà không ai tìm được vụt qua đầu cậu.

Nhưng cậu kiềm lại, bình tĩnh đẩy kính lên với số phẩm giá ít ỏi cậu vớt vát được.

"Ừ được, cậu đang nói tới bài nào?"

Em quyết định tha cho cậu ta và nói tiếp. "Hôm nọ cậu nghỉ và giáo viên ghép cặp bọn mình cho bài Lịch Sử. Tôi nghĩ tụi mình có thể trao đổi số điện thoại rồi bữa nào đến thư viện làm. À mà, tôi là (Y/N), rất vui được làm việc với cậu."

Tsukishima vẫn nghe được tiếng khúc khích của Hinata, và cái âm thanh kỳ lạ nào đó mà cậu đoán là tiếng Vua cười, trong lúc cậu rút điện thoại ra và ấn mấy con số em đang đọc.

Không sao cả không sao cả không sao cả...

"Tí nữa tôi sẽ nhắn tin. Tôi muốn được điểm cao lắm, nên nhớ đến đúng giờ nhé. Rất vui được gặp cậu."

Em hất cặp lên vai và quay đầu bước đi. (Có phải lỗi em không nhỉ? Dù sao cậu ta cũng nên bớt kiêu căng lại mà?)

Ngay khi bóng hình em khuất dần, tiếng cười vỡ òa sau lưng cậu. Tanaka và Nishinoya lao đến, theo sau là cả đội. Họ vỗ vai cậu, rồi diễn lại mấy cảnh họ thích của vụ việc vừa rồi. Cả Ennoshita và Narita cũng đang cố nhịn cười, và Tsukishima thầm cầu nguyện là mặt đất dưới chân cậu nứt toác ra rồi nuốt chửng cậu luôn, hay ít nhất, đấm nát cái vẻ mặt tự mãn ấy của Kageyama.

"Được rồi được rồi. Quay lại tập luyện thôi mọi người. Ừ, hiểu rồi, buồn cười lắm. Tanaka, kiềm chế lại tí đi, cậu là đàn anh rồi."

Không, không có gì đáng xấu hổ hơn cái sự cố tên "Hiểu nhầm" đó cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro