Tỏ Tình (1) || Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhíu mày khi thấy hộp sữa dâu được nhét vội trong tủ giày của mình.

Lại một hộp nữa. Mấy cái này chui từ đâu ra vậy trời?

Gáy em lại chợt nổi da gà như thể có ai đang theo dõi mình, mấy tuần nay rồi. Em hít sâu, khuyên bản thân bình tĩnh lại trước dòng suy nghĩ rằng có ai đó đang nhắm đến mình, mắt đảo láo liên qua tiền sảnh của trường. Có lẽ là một nhẫn giả nào đó, hay mấy ông điệp viên mặc vét đen và đeo kính râm. Hay là giang hồ đang định bắt cóc Muffin - con thỏ em nuôi. H-Hay là lấy hết vở ghi bài của em. Ai mà qua môn Sinh được nếu không có vở cơ chứ!

Tiếng giày kêu cót két trên sàn suýt làm em giật mình, nhưng hoá ra đó chỉ là thầy hiệu phó, vừa lẩm bẩm chỉnh lại tóc giả, vừa lướt mắt qua khu vực tủ giày. Khi thầy đi khuất, em khẽ bật cười, tự trấn an bản thân. Em suy nghĩ hơi nhiều rồi. Chắc chắn sẽ qua được môn Sinh học thôi, dẫu có vở hay không, em là học sinh lớp 1-5 cơ mà! Em với tay vào tủ giày, lôi ra một hộp sữa nhỏ hình chữ nhật.

Không có gì đáng nghi cả... Chỉ là một hộp sữa bình thường, loại mà có thể mua được ở máy bán hàng tự động trong trường, và cũng chưa có vẻ gì là bị đụng tới. Hình như có vết bút gạch xóa ở góc hộp, nhưng cũng không có gì lạ.

Em quyết định sẽ uống hộp sữa này, chắc nó không phải lời thề trả thù từ kẻ thù không đội trời chung nào đó của em đâu, chắc là từ... một nàng tiên, một nàng tiên sữa! Mà thôi thế nghe hơi qua... thế thì là thiên thần hộ mệnh! Ừ, nghe được phết, nếu không đúng thì tự tưởng tượng ra cũng được. Một nàng thiên thần, điềm tĩnh, dịu dàng, thêm một nụ cười tỏa nắng, đôi mắt to tròn trong vắt và - ừ thôi dạo này em đọc hơi nhiều shoujo manga rồi.

Em rút chiếc ống hút màu hồng phấn đính bên hông hộp, cắm thẳng vào hộp sữa. Em vui vẻ uống hộp sữa dâu, tung tăng bước qua hành lang trong khi vẫn mơ mộng về ánh mắt dịu dàng và cái chạm mềm mại, của một thiên thần, đương nhiên rồi!

.

Kageyama nấp sau hàng tủ giày bên cạnh, nắm chặt tay trong vui sướng vì đã thành công bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình.

May là cậu đã gạch đi hình trái tim cậu vẽ ẩu trên hộp sữa, chứ cậu không muốn tỏ ra mãnh liệt quá và làm em sợ.

Vậy là em thích sữa dâu. Cậu nhẩm lại trong đầu. Ban đầu cậu cứ tưởng là em không uống được sữa, sau vô số lần đưa đồ thất bại, nhưng hóa ra là cậu chỉ chọn nhầm vị.

Sữa hộp là thứ rẻ nhất trong máy bán hàng tự động, mà tiền tiêu vặt của cậu cũng đang tụt dần vì phải mua sữa mỗi đầu tuần. Mà canxi cũng tốt cho em nữa. Nếu em cao thêm chút, có lẽ em sẽ không sợ cậu như mấy bạn nữ trong lớp cậu...

Đương nhiên người như em sẽ thích sữa dâu rồi. Phí tiền vào sữa socola đúng là một lựa chọn ngu ngốc, nhất là khi đáp án đang sờ sờ ra đấy. Cậu thêm điều này vào cái danh sách đang ngày càng dài ra trong đầu mình, ví dụ như: Mang bánh mì phủ cốm trang trí trong hộp cơm. Có một nụ cười rất dễ thương. Đeo nơ hồng. Và bây giờ - thích sữa dâu.

Kageyama bước về lớp sau khi đưa đồ thành công, khóe miệng nhếch lên cười trong vô thức. Cậu đi qua một cô gái tết tóc mà cậu không quen, hay không nhớ, người mà đỏ bừng mặt sau khi lén ngẩng lên nhìn cậu. Kageyama vội che nửa dưới của mặt mình, lườm cô gái kia một cái khiến cô ấy chạy vội vào nhà vệ sinh.

.

Khi cả đội đang thay ra đồng phục trường, sau một buổi tập luyện mệt mỏi, Kageyama tâm sự với các đàn anh về mối lo của mình.

"Nishinoya-senpai! Tanaka-senpai! Em cần hai anh giúp."

Vẻ bất ngờ thoáng hiện qua khuôn mặt của Tanaka, nhưng Kageyama chỉ kịp lướt qua, trước khi Nishinoya lao vào với một nụ cười rộng tới mang tai.

"Em hỏi đúng người rồi đấy! Cái gì bọn anh cũng giúp được hết."

"Trừ những chuyện liên quan tới học tập."

Câu châm chọc của Ennoshita bị lờ đi (nếu không tính tiếng cười khẩy của Tsukishima trong góc phòng) và Kageyama hít sâu, cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong bụng mình. Cậu không muốn hỏi ai về mấy chuyện như này, nhưng vì lý do nào đó, em vẫn chưa đoán ra những hộp sữa trong tủ giày của em là từ cậu, mà mấy đàn anh có nhắc đến vài chuyện có lẽ sẽ giúp được cậu. Có lẽ. Đến mức này rồi thì cậu cũng chịu.

"Hai anh đều có kinh nghiệm với con gái đúng không ạ?"

Sugawara sặc lên cười phía đằng sau, mà Kageyama nghĩ là khá đau, và Daichi, với khuôn mặt tối sầm, phải vỗ vào lưng mấy cái để Sugawara thở được như bình thường.

Tanaka ngửa đầu ra sau mà cười phá lên, mặc kệ việc Sugawara suýt thăng thiên ngay đằng sau và Nishinoya đập vào lưng Kageyama mạnh đến mức đủ để đẩy cậu lên phía trước một bước.

"Cứ để hết cho các đàn anh đây, chú em muốn biết gì nào?"

Kageyama vội chùi bàn tay đẫm mồ hôi của mình vào quần, sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn về cảm giác bồn chồn trong đầu cậu từ sáng nay.

"Dạ thì... ừm..."

Nói ra khó hơn cậu tưởng.

"Em có một bạn nữ -em thích một bạn, à không," Kageyama lắp bắp, mặt đỏ ửng và mồ hôi đã bắt đầu rỉ ra trên trán.

Cậu hối hận vì đã hỏi ở một chỗ như này, hình như hôm nay Tsukishima xếp đồ yên ắng hơn mọi khi thì phải, chắc cậu ta đang dỏng tai lên nghe.

Sugawara, đã hoàn toàn hồi phục, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu mà nhoẻn miệng cười.

"Thế em đã làm gì để cô ấy biết em thích cô ấy rồi? Mà em định hỏi cách tỏ tình đúng không?"

"D-dạ vâng..."

"Thì?" Sugawara nhắc nhẹ với ánh mắt hiền từ.

"Em để sữa trong tủ giày của cô ấy... mỗi thứ Hai đầu tuần... có lẽ bây giờ cô ấy uống rồi?" Cậu chẳng hiểu sao nó lại nghe giống câu hỏi nữa.

"Và?"

Kageyama nhìn chằm chằm xuống sàn, khuôn mặt đỏ rực hơn bao giờ hết.

"Thế... thế thôi ạ."

Hinata canh đúng lúc này để nhảy chân sáo vào phòng thay đồ, miệng ngân nga câu hát lệch tông về nhà vệ sinh hay gì đó. Cậu chen vào cuộc nói chuyện, mũi nhăn lại vì tò mò: Tanaka và Noya đang nháy mắt, huých khuỷu tay với nhau, Tsukishima như thể muốn ném mình khỏi ban công, Ennoshita đang cố nén cười. Cậu chắn giữa tí hon nhìn ngó xung quanh với đôi mắt đầy tò mò.

"Có chuyện gì thế?"

"Thường dân xui xẻo nào đó đã thành công thu hút được Vua." Giọng của Tsukishima vẫn còn nghe được qua lớp áo cậu đang thay dở.

"Cậu ấy đang yêu," Yamaguchi thêm vào khi thấy ánh mắt của Hinata.

"OOoooOooOhhh!" Tiếng trầm trồ đầy hứng thú của Hinata làm Kageyama nhăn mặt, vươn tay ấn đầu cậu ta xuống khi Hinata nhảy cẫng lên mà vỗ tay, nói chung thì ồn ào hơn một người 1m6 có thể làm.
"Tớ có biết cậu ấy không Kageyama?"

Năm phút sau, cả đội, kể cả Tsukishima (dù Kageyama nghĩ rằng cậu ta chỉ ở đó để kháy đểu), đã tập hợp lại để giúp Kageyama tỏ tình. Xui xẻo thay, sau khi mọi người đều biết chuyện, mọi thứ đã trở thành một cuộc trò chuyện mở, và mọi người tranh nhau khuyên nhủ, cảnh báo, và cả cà khịa.

"Bakayama, mua hoa cho cậu ấy đi, đừng có mua sữa!

"Tỏ ra ngầu lòi đi! Làm cô ấy đổ đứ đừ luôn!"

"Thôi, cứ bình tĩnh lại và để Kagey-"

"Nhưng mà Vua cũng hết hi vọng rồi, hay là-"

"Bây giờ nhớ, mua một ngàn bông hồng, rồi xếp thành hình-"

"Thôi đi Tanaka, cậu chả biết gì cả-"

"ĐƯỢC RỒI, MỌI NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY NGAY!"

Cả đội quay về hướng Daichi, run rẩy trước sát khí của anh. Nụ cười trên mặt anh cũng chắc giúp được gì hơn.

"Năm phút nữa là vào giờ học. Nếu bất kì ai đi muộn, anh sẽ bắt chạy vòng quanh nhà thể chất đến khi nôn mửa, hiểu chưa?"

.

Sau đó, Kageyama quyết định tìm hiểu thêm về em bằng cách ngó quanh lớp em trong giờ ăn trưa.

Cậu đã cải trang, đương nhiên rồi, nhưng đã bị phá hủy bởi một Hinata vui vẻ, còn kéo theo một Yachi vẫn chưa hiểu gì.

"Bọn tớ đến đề phòng cậu làm mấy trò ngu ngu," Hinata thông báo cho cậu trong khi Yachi chỉ đành miễn cưỡng cười.

"Thế, cậu ấy là ai?" Hinata hỏi, ngó nghiêng xung quanh xem xét phòng học lớp 1-5, ngó lơ cả mấy ánh nhìn kì lạ từ các học sinh trong lớp rồi càu nhàu khi Kageyama thúc cậu ta một cú rõ đau vào hông.

"Đồ ngốc, lộ liễu quá đấy!"

"Kageyama..." Yachi khẽ nói, giọng có chút lo lắng. "Cậu bỏ cái... cải trang đấy ra đi. Nó- nó làm cậu đáng nghi hơn đấy. À ừ, bọn mình đang ở trong nhà, nên cậu cũng không cần kính râm đâu. Cả mũ nữa...?

Kageyama cởi bỏ lớp cải trang với hai má nóng bừng, mặc kệ Hinata vẫn chưa hiểu gì và Yachi giải thích rằng việc Kageyama đứng ngắm em vẽ linh tinh vào cuốn sổ màu hồng của mình rõ ràng tới như nào.
Hinata dò theo ánh nhìn của cậu và thốt lên, "Cậu thích mấy bạn nữ tính thế hả Kageyama? Tớ không đoán được đấy!" và Yachi còn không dám tin vào mắt mình, "(Y/N)-chan?"

Yachi vội ngậm miệng lại khi mọi người quay qua nhìn, giọng Hinata trở nên rạng rỡ hẳn.

"Cậu biết cậu ấy hả Yachi?"

"Bọn tớ học chung trường sơ trung, và còn học chung lớp nữa... T-tớ có thể bắt chuyện với cậu ấy nếu cậu muốn.

Kageyama suy nghĩ về phương hướng này, cũng không tệ lắm, ít ra là rẻ hơn phương pháp ngàn đóa hồng của Tanaka.

"Đ-được thôi."

Hinata hào hứng vỗ tay, khoác một tay qua vai của Yachi và cố làm vậy với Kageyama, mặc kệ tiếng rên rỉ đau đớn khi Kageyama phải cúi hẳn xuống để Hinata với tới cậu ta trong lúc nói thầm vào tai Kageyama.

"Hay thật đấy! Y như trong shoujo manga vậy. Không sao đâu Kageyama, tớ đọc một đống truyện của Natsu rồi nên kế hoạch không thất bại được đâu!"

Kageyama chẳng biết tại sao câu trấn an của Hinata lại làm cậu thấy lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro