Tỏ tình (2) || Kageyama Tobio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Yachi chạy về phía em để bắt chuyện. Thế nhưng, kế hoạch nhắc tới Kageyama rồi mời em đến xem luyện tập đã đổ bể chỉ với một câu:

"Ya-chan, tớ nghĩ có người muốn làm hại tớ."

Yachi mất mấy giây để nhận ra dụng ý của em sau câu nói kia. Nhưng rồi, Yachi chợt nhận ra điều em ám chỉ, rồi nhanh chóng trở nên hoảng hốt.

Cậu ấy ré lên, giọng cao như mức độ lo lắng của cậu ấy lúc này vậy.

"H-Hả!!"

Em gật đầu trong khi Yachi ngó nghiêng quanh hành lang như thể mấy đội đặc nhiệm sẽ phá cửa sổ lao vào vậy. Cậu ấy giật bắn mình lúc em đặt nhẹ tay lên vai. Em hạ giọng, bắt đầu nói vào ý chính.

"Có một người, với sắt khí đằng đằng, cứ bám theo tớ hoài thôi. Chắc đang đợi thời cơ tấn công đấy!"

Yachi nhìn như thể cậu ấy sắp đái ra quần tới nơi, run rẩy như chiếc lá cuối cùng trước bão.

"K-Không thể nào."

Em hốt hoảng, túm tay Yachi vào phòng vệ sinh nữ, mặc kệ cậu ấy cố giãy giụa.

"Đừng quay lại, người ấy đang ở ngay sau cậu đấy!

"Gì cơ?"

Em vội bịt miệng cậu ấy lại, thì thầm vào tai cậu ấy trong lúc hé mắt qua cánh cửa khép hờ để theo dõi dáng người vừa bước qua.

"Suỵt, bị phát hiện là chết đấy!"

Em chờ đến khi Yachi gật đầu rồi mới dám buông tay. Cậu ấy không dám ngó ra ngoài thăm dò tình hình người kia nên chỉ bám chặt vào áo em, run rẩy nói.

"Anh ta đang làm gì thế? Có đi về phía bọn mình không?"

Em lắc đầu, mắt vẫn không rời con người khả nghi kia, nhất là khi cậu ta còn đang ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Biểu cảm của cậu ta có vẻ hơi bối rối, làm cậu ta bớt đáng sợ hơn một chút, nhưng chắc đấy chỉ là giả vờ để em mất cảnh giác thôi.

"Anh ta chỉ đứng đó thôi..."

Tiếng bước chân ngày càng tới gần làm hai người bám chặt lấy nhau, khuôn mặt hiện chung một vẻ sợ hãi tới kinh hồn. Nhịp thở dường như dừng lại, không một tiếng động nào phát ra khi người đó bước qua nơi em đang trốn. Yachi đông cứng người, miệng há ra thành hình chữ O. Em hiểu mà, chỉ cách một người đáng sợ - nhưng đẹp trai - đến thế có vài phân thì ai cũng sợ hãi thôi.

Anh ta đứng lại, có vẻ hơi phân vân khi nhìn xung quanh hành lang, nhưng rồi cũng bước đi khuất tầm nhìn của em. Em thở phào, không bị giết là được rồi, ít nhất là không phải hôm nay.

Yachi vỗ nhẹ vai em, nhưng đủ để làm em giật bắn mình và kẹp tay vào cửa. Sau khi xuýt xoa an ủi hai ngón tay đáng thương của mình, em chợt nhận ra vẻ mặt của Yachi đang rất kỳ lạ.

"(Y/N)-san... đấy là Kageyama-kun, trong đội bóng chuyền tớ đang quản lý..."

.

Cái cảm giác nổi da gà quen thuộc này làm em quay đầu về phía cửa lớp, hẳn rồi, và Kageyama-kun đang đứng đó với người bạn hết sức tăng động của cậu ấy. Có vẻ hai người đang cãi nhau, người thấp hơn đang chỉ về phía em, trong khi Kageyama thở dài, lắc đầu với khuôn mặt đỏ ửng.

Em hút thêm một ngụm sữa (hình như em nghiện thật rồi) nhưng tay em run tới độ làm em ngậm trượt ống hút và nó chọc vào má em một cái đau điếng.

Tuy giờ em đã biết Kageyama không có ý định làm hại em, nhưng em vẫn hơi đề phòng cậu ta. Cậu ta đáng sợ, đương nhiên rồi, và em vẫn không hiểu sao cậu ta thích em tới vậy. Tất cả mọi lúc, khi tập hợp, trong căn-tin, hay đang lang thang trong lớp, em đều nhận ra cái cảm giác kỳ lạ ấy. Lúc nào cũng vậy, ánh mắt cậu ta dán chặt vào em như một con chó đã được huấn luyện bài bản đang nhắm vào con mồi của nó vậy.

Như bây giờ chẳng hạn. Ôi chết tiệt cậu ta bắt được ánh mắt của mình rồi.

Hai người đứng yên như phỗng, mắt chạm mắt. Mắt cậu ấy màu xanh kìa, đẹp quá- Đẹp? Cái gì cơ?

Kageyama chợt quay đầu đi, hai bên má phiếm hồng, nhanh chóng biến mất sau hành lang, trên đường còn đụng phải vài người vì cái cách bước đi cứng nhắc ấy.

Và đằng sau em là một Yachi đang thở dài mà vùi đầu vào quyển sách giáo khoa.

.

Kageyama hết cách rồi.

Ngày qua ngày cố thu hết dũng cảm tiến tới bắt chuyện với em trong khi bạn bè cứ thầm thì mấy câu khuyên nhủ bên tai, rồi lại phải nhìn em ngại ngùng né tránh cậu trên hành lang. Yachi và Hinata còn sắp xếp được một hôm để hai người cùng ngồi ăn trưa, nhưng cậu lại tự cắn phải lưỡi mình. Cậu chưa bao giờ vụng về như này, kể cả khi có tiết Tiếng Anh, và cái cảm giác nôn nao trong lòng này cũng chẳng giúp được gì hơn.

Khá chắc là đàn anh của cậu cũng đang nấp đâu đó những lần cậu cố chủ động.

Cậu chịu đủ rồi. Vậy nên hôm nay cậu sẽ nói ra hết cảm xúc trong lòng của mình. Sáng hôm đó, cậu còn tự cổ vũ mình như sắp bắt đầu một trận đấu, nhưng lần này là trên chiến tuyến tình cảm. Bây giờ hoặc không bao giờ.

Đầu cậu quay phắt lại ngay khi thấy em lấp ló trên bậc cầu thang chiều rồi. Em định lách người vào lớp như mọi khi, nhưng cậu ta bước thẳng về phía em, tay chân lóng ngóng do hồi hộp và mệt mỏi.

"(Y/N)-SAN TỚ CÓ CHUYỆN CẦN NÓ-aggh!"

Ừ thì, cậu ấy đang đi khá nhanh, gần như là chạy, cộng thêm cảm giác nôn nao cứ quanh quẩn trong đầu cậu ấy suốt ngày, cũng không bất ngờ lắm nếu cậu tự dẫm lên chân mình và ngã khỏi cầu thang. Cảnh vật trước mắt cậu chảy chậm dần. Em đứng dưới cầu thang, cả người đông cứng như con nai trước ánh đèn ô tô.

Tay Kageyama vội chống lên bờ tường sau em, ngăn không cho đầu hai người cụng vào nhau. Tiếng cậu ấy ngã vang vọng khắp cầu thang.

Noya huýt sáo cổ vũ Kageyama từ sau bờ tường, hai tay chống nạnh và ngực ưỡn ra đầy tự hào. "Nhìn kìa, còn kabedon được cô ấy cơ đấy. Em chả hiểu sao anh lại lo lắng nữa Suga-san, nó đúng là đàn ông đích thực còn gì!"

Kageyama loạng choạng đứng dậy, thầm cảm ơn mình đã phản xạ đủ nhanh để không đè nát em dưới sức nặng của mình.

Cậu mệt cái tính này của bản thân lắm rồi. Suy nghĩ cứ ùa ra như thác, cậu dựa trán vào bức tường thạch cao trắng, lầm bầm tự mắng bản thân. Cái giọng nói trong đầu cậu nên câm miệng lại thì tốt hơn. Biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy thì tự thân cho rồi, hỏi xin lời khuyên làm gì. Mỗi tội đâm lao thì đành phải theo lao thôi.

Cậu ngẩng dậy nhìn mặt em, cố hết sức để mở miệng nhưng lại chẳng thốt ra được lấy một lời. Thế giới đang xoay mòng mòng, và mọi thứ đang mờ dần. Ánh phản chiếu trong mắt em - hình ảnh cậu đang bối rối - lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Nói đi. Nói đi! Chết tiệt, nói nhanh lên Tobio!

"Tớ..."

Tai cậu ù hẳn đi, và ánh mắt hai người lại chạm nhau. Mắt em đẹp quá. Sao lại đẹp đến vậy được nhỉ? Và rồi mắt cậu mờ hẳn đi, che phủ hình bóng của em.

.

Kageyama thức dậy trên giường của mình, người hầm hập sốt. Chỗ nào cũng đau. Cậu chợt để ý chiếc khăn lạnh trên trán mình, ra vậy, thảo nào cả tuần nay lúc nào cậu cũng không ổn.

Một tay giữ chiếc khăn trên trán, tay còn lại của cậu với lấy điện thoại, nheo mắt đọc dòng chữ trên màn hình.

3 tin nhắn chưa đọc:

Từ: Hinata
Đến: Kageyama Tobio
Chủ đề: (không có chủ đề)
!!!!! Kageyama đừng chết!!đội mình cần cậu !!! :'(

Từ: Hinata
Đến: Kageyama Tobio
Chủ đề: (không có chủ đề)
Yachi vừa báo tớ là cậu chưa chết đừng làm tớ sợ!
cậu tỏ tình với (Y/N)-san chưa đấy? ;) ;) ;)

Từ: Sugawara-Senpai
Đến: Kageyama Tobio
Chủ đề: (không có chủ đề)
Em thế nào rồi? (Y/N)-san ổn rồi, bọn anh đưa cậu ấy đến phòng y tế và cậu ấy thông cảm lắm. Nhớ nhắn lại nhé :) <3

Em cũng bị thương sao? Kageyama nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm thấy bất ngờ và xấu hổ cùng một lúc. Cậu cố nhớ lại những chuyện xảy ra sau đó, nhưng ký ức cậu mờ nhạt đến độ không thể đoán được gì cả.

Chắc chắn một điều là cậu đã tự tay phá hỏng màn tỏ tình của mình. Sẽ được ghi danh vào lịch sử cho coi.

Cậu ném điện thoại vào góc giường rồi tự úp mặt vào gối để kiểm điểm. Bây giờ nếu cái giường này há miệng nuốt chửng cậu vào trong thì tốt, chứ sao cậu dám nhìn mặt em nữa bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro