Người Đáng Ghét Nhất Thế Giới || Tsukishima Kei | R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Translator's Note: Theo một cách nào đó, chương này có thể gọi là nối tiếp chương "Hiểu nhầm".
___

Làm thế quái nào mà mọi chuyện lại thành ra như này?

Thề có Chúa chứng giám, Tsukishima chưa từng ghét ai nhiều như ghét con nhỏ trước mặt này. Thích chỉ đạo, hay cạnh khóe, một đứa chỉ biết ra vẻ ta đây và may là cái bài tập nhóm chết tiệt này sắp xong rồi.

"Tsukishima, cậu có chú ý không đấy?"

Bốn Mắt liếc về phía tấm áp phích về văn hóa thời Heian của em và em lườm cậu ta một cái sắc lẹm. Còn lâu em mới chịu thua cái người mê khủng long này.

Em tặc lưỡi rồi lại tỉ mẩn tỉa mấy cái quạt tí hon óng ánh nhũ vàng mà em ghét kinh khủng. Giáo viên yêu cầu bài tập lần này phải "thể hiện được sự sáng tạo" và đấy không phải điểm mạnh của cả hai. Nhưng để được điểm cao môn Lịch Sử thì em bán mạng cũng được, không sao hết.

Ừ thì Tsukishima thông minh, thế cũng tốt, nhưng cậu ta không thể bớt khốn nạn hơn một tí được à?

Ít ra thì nhờ vụ bài tập nhóm này, em biết được cái chứng cuồng khủng long của cậu ta. Phòng của Tsukishima rất gọn gàng, nếu cố nheo mắt lờ đi hàng đống áp phích và tờ rơi của các bộ phim và ban nhạc, hay cả dãy đồ chơi khủng long- Ấy chết, mô hình.

Em đẩy việc dán mấy cái quạt cho Tsukishima để dành thì giờ cười cợt mấy cái kệ đầy mô hình khủng long. Em mỉm cười, chỉ vào một con khủng long có ba sừng.

"Con đó là gì thế Tsukki-chan?"

Câu hỏi của em nghe rợn cả da gà nhưng miễn sao cái người lạnh lùng như cậu ta nổi giận là được.

Tai Tsukishima đỏ ửng, ánh mắt cậu trở nên chua chát hẳn. Em chống cằm lên tay, quay lại làm việc với một nụ cười vô tội tới khó tin.

Tsukishima tiếp tục nhìn, cho dù em đã chuyển từ đùa cợt qua cố vặn mở nắp lọ keo dán.

Con nhỏ này phiền phức chết được, lại còn hay ra vẻ, đến cả cách nó cắn môi khi tập trung cũng... khá...

Em ngước lên xem cậu đã xong phần trang trí chưa, và Tsukishima nhận ra mình đã ngắm em hơi lâu quá.

Em cau mày, và cậu ta ngại ngần đẩy kính lên, nhanh chóng quay về làm việc của mình.

Tsukishima tự chửi bản thân trong đầu. Chuyện này ngày càng xảy ra thường xuyên trong cái bài tập nhóm này rồi. Cậu phải bình tĩnh lại. Không được làm mấy trò ngu ngốc. Thế thôi. Nghĩ rằng em có chút... dễ thương- khó nói kinh lên được- lại là một trong những thứ ngu ngốc nhất cậu có thể làm.

"Gì?"

Em dựng sẵn hàng phòng thủ lên, đề phòng cho tất cả các câu chọc ngoáy cậu ta có thể nghĩ ra.

Tsukishima giật mình, vội suy nghĩ câu gì đó khốn nạn để nói. Vậy thì-

"Xong chưa đấy? Hay cần tôi giúp nào?"

Lại mấy cú lườm và tặc lưỡi nữa. Nếu ngày hôm nay trôi qua êm đềm và em không đánh cậu ta vài nhát thì đúng là thần kì. Sao hồi đó cậu lại nghĩ là em định tỏ tình nhỉ, ai lại muốn hẹn hò với cậu cơ chứ?

.

Tệ rồi. Tệ thật rồi. Tsukishima đang ngồi ở chỗ của mình, tính nhắm mắt thư giãn vài phút trước khi sang tiết sau, nhưng lại vô tình thấy cảnh em vui vẻ cười đùa với hội bạn. Hình như ngoài hành lang còn có thằng nhóc nào lớp khác đang ngắm em, mặt đỏ bừng còn mắt thì phát sáng. Èo.

Thằng nhóc tội nghiệp này không biết em phiền phức tới cỡ nào, hay rằng em thích gọi người mình ghét bằng tên họ, lại còn không thêm hậu tố. Thô lỗ.

"Tsukishima!" Tiếng em vang vọng trong đầu cậu. Và rồi cậu lại nghe thấy giọng em thêm lần nữa, vẫn tông giọng ấy, nhưng là một câu khác. Rất khác. "Tsukishima, quỳ xuống! Đừng có di chuyển!" Tsukishima nén lại một cơn rùng mình rồi cúi gằm mặt xuống bàn. Cái quái gì vừa xảy ra đấy?

Mọi thứ còn tệ hơn nữa. Ai đấy đã bày trò ném bóng trong lớp - lại còn ném hụt. Tsukishima quan sát quả bóng bay vút qua và trúng phải em. Rồi cậu phải nhìn em mắng thủ phạm suốt năm phút, và cố kìm nén cảm giác phấn khích trong lòng khi thấy em chửi thẳng mặt ai kia. Nếu cậu thấy như thế là quyến rũ thì tệ thật rồi. Chúa cũng không ngờ được rằng mọi chuyện sẽ tiến triển theo hướng này.

.

Tsukishima không vui nổi. Hôm qua cậu mơ thấy em, người mà cậu ghét nhất nhì thế giới. Hình như còn có tiếng roi nữa.

Cả ngày hôm nay, mỗi khi em giơ tay trả lời câu hỏi của giáo viên, cậu cũng sẽ làm y hệt, cho tới khi hai người lườm nhau cháy mắt khi trả lời. Khi đang thảo luận nhóm, hai người gay gắt đến nỗi bị đuổi ra ngoài hành lang đứng, nhưng vẫn cãi nhau bằng cách nói thầm. Có một lúc, khi mặt hai người sát nhau tới nỗi cậu có thể nhìn được bóng mình trong mắt em và cách môi em chuyển động khi kêu tên cậu. Hình ảnh này khắc sâu vào tâm trí cậu, lại còn tự dưng bật ra mà không báo trước. Ví dụ như khi cậu đang nằm trên giường, đeo tai nghe, cố gắng tập trung vào tiếng nhạc nhưng hình ảnh ấy vẫn không đi mất.

Ừ. Tsukishima đã suýt ngủ gật và tự nhiên cảnh em ra lệnh cậu lột trần bản thân bật lên trong não cậu. Hình như cậu cứng lên rồi...

Quào. Có lẽ đây là khoảnh khắc nhục nhã nhất đời cậu rồi. Mà không, chắc chắn rồi.

Tsukishima không thể - cũng không muốn - làm gì và chỉ đành dành ra vài phút cố đuổi hình ảnh ấy đi. Cậu thầm mắng em, mắng cái bài tập nhóm ngu ngốc này, cái giọng quyến rũ của em- Trời đất ơi cái quái gì đang xảy ra đấy?

.

Em chẳng hiểu sao hôm nay Tsukishima có vẻ khác lạ. Miệng em còn chưa mở mà cậu đã bắt đầu tặc lưỡi, lườm nguýt, và nói chung thì cậu đang hành xử như một thằng nhóc nhõng nhẽo không vừa ý với tất thảy mọi thứ.

Nhưng cậu ta có vẻ mất tập trung, bất bình thường tới độ em vô thức quan sát cậu ta trong khi cậu đang viết về hệ thống thứ bậc của triều đình thời Heian. Lông mày cậu hơi nhăn lại, cũng... khá dễ thương. Cậu ta làm rơi bút hai lần, lại còn cộc đầu vào bàn lúc nhặt lên và em chỉ đành đứng nhìn. Có gì không ổn à? Cậu ta ốm hay gì? Hay chuyện gia đình?

"Tsukishima-"

"Tôi ổn."

"...Ừ."

Mới học được có năm phút, giáo viên đã nhắc em phải để ý hơn đến Tsukishima. Không muốn làm phiền ai với cái thái độ của cậu ta, em đặt tay lên vai cậu, nở một nụ cười ngọt như mía lùi.

"Tsukishima, cậu ra ngoài chút được không?"

Tsukishima giật mình rụt lại (tệ kinh) nhưng cũng theo em ra ngoài, vai gù xuống và tay đút sâu trong túi. Em thấy hơi tội lỗi vì đã suýt mất bình tĩnh, nhưng biểu cảm cậu ta vẫn có vẻ rằng cậu ta thà chạy khỏi đây còn hơn.

"Thế cậu có chuyện gì? Hôm nay cậu cứ kỳ lạ thế nào ấy, cứ thế thì tôi không tập trung được đâu."

"..."

"Chúa ơi Tsukishima trả lời tôi đi được không?"

Tsukishima lao về phía trước, túm lấy vai em mà đẩy mạnh vào tường.

Em sốc tới nỗi chẳng phản ứng kịp, chỉ có thể há hốc miệng ra trước tình cảnh này. Tsukishima lạnh lùng đâu rồi? Hay Tsukishima mỏ hỗn? Hay thà-chết-còn-hơn-chịu-thua Tsukishima?

Tsukishima thở dốc, mặt đỏ bừng như thể vừa mới hoàn thành xong cuộc chạy bộ kéo dài cả tiếng.

"Hả-"

Cậu chống tay cạnh đầu em, làm em giật mình rướn người về phía trước. Giọng cậu trầm đục hẳn, ánh mắt rực cháy đầy ham muốn.

"Cậu làm gì tôi rồi?"

"Ừm... Tôi khô-"

"Lúc quái nào cậu cũng quanh quẩn trong đầu tôi! Lúc nào chúng ta cũng đang làm tình! Tôi còn chẳng hiểu chuyện quái gì đang xảy ra nữa!

Em chưa thấy Tsukishima kích động như này bao giờ, ánh mắt cậu ta dán chặt vào em- Khoan hình như cậu ta vừa nói cậu ta tưởng tượng ra cảnh hai người làm tình hả?

Ừ...Được rồi...Bày ra vẻ mặt thế nào bây giờ...Rồi một viễn cảnh vụt qua đầu em. Tsukishima ở trên em, và cả trong em. Liên tiếp thúc vào người em với cái biểu cảm kìm nén kia trong khi tiếng thở dốc xen lẫn với chửi thề...hình như em cũng bị kích thích rồi. Mắt em di chuyển xuống vùng môi cậu, hơi hé mở vì cậu vẫn đang run. Em có thể tưởng tượng ra cảnh hai người hôn nhau...chắc cũng tuyệt lắm...

Hai người đứng yên như phỗng, vật lộn với cái ý nghĩ sẽ chủ động với người mà mình ghét nhất. Không khí dần trở nên ám muội, và Tsukishima không chịu nổi nữa. Cậu chửi thầm trong miệng, vươn tay kéo môi em về phía môi mình. Lưỡi hai người quấn lấy nhau và răng cứ cụng vào nhau đau điếng, nhưng cơ thể em cũng phản ứng lại một cách điên cuồng. Em luôn muốn một người như vậy - một người có thể chịu được tính khí của em, sẵn sàng chiến đấu để giành quyền áp đảo - một đối thủ xứng tầm.

Được thôi.

Không đứng đắn chút nào. Nhưng nó lại càng làm em thêm phấn khích. Rằng hai người có thể bị bắt gặp.

Tsukishima luồn tay vào váy em, vuốt ve bờ mông ấy, làm em hơi ré len. Cậu ta đang cười - khỉ thật - nên em di chuyển môi mình xuống vùng cổ cậu ta, cắn mạnh lên vùng xương quai xanh, coi như hình phạt cho việc đã cười em. Em ngưng lại, rướn mày bối rối khi thấy Tsukishima làu bàu trong họng. Đau lắm hả Tsukki-chan? Hai người vẫn hay cãi cọ - kể cả lúc này. Có lẽ không ai chịu thua đâu, nhưng thế cũng ổn, miễn sao mọi lần cãi cọ đều kết thúc như này.

"Đến lượt tôi."

Tsukishima chuyển luôn bàn tay còn lại xuống mông em, nâng cả người em khỏi mặt đất làm em đành kẹp chặt chân mình quanh hông cậu. Cậu ta cứng lên rồi kìa -

kích thích chết đi được. Tuyệt vời.

"Cậu có vẻ vui lắm nhỉ~?

"Thôi ngay."

Em cười khi thấy tai Tsukishima đỏ ửng lên, nhưng tiếng cười nhanh chóng kẹt lại trong họng khi cậu ta bắt đầu hôn lên cổ, lên vai, lên vùng ngực lộ ra qua cổ áo - bất cứ chỗ nào.

Em rên khẽ khi cậu dịu dàng hôn lên một dấu hôn đang dần chuyển đỏ, nhịp thở dần trở nên gấp gáp. Thật khó để chấp nhận, nhưng đúng là em đang phát ra những tiếng thút thít nhè nhẹ. Vùng dưới của Tsukishima cũng phản ứng lại, vô thức ấn vào người em, nhưng em biết. Xin đừng dừng lại. Nhưng cậu ta kéo người lại, nở một nụ cười trông phát cáu.

"Cậu cũng vui lắm nhỉ~?" Khốn nạn.

Tiếng reo của chuông tan học và lượng học sinh túa ra từ các lớp là thứ duy nhất kéo hai người khỏi nhau. Em nhìn lên cậu ta, vẫn đang thở dốc và đỏ bừng mặt. Mấy vết hôn đang rõ dần trên cổ và vai cậu ta. Mái tóc bù xù và bờ môi sưng đỏ vì hôn của cậu ta cũng quyến rũ chết được. Không ai nói gì cho tới khi biểu cảm của Tsukishima trở lại như thường ngày, rồi cậu quay đi và biến mất trong biển người.

Em nhìn chằm chằm vào bờ tường đối diện, khẽ chạm tay lên môi mình. Chuyện vừa rồi khó tin thật. Cũng tuyệt, nhưng khó tin.

Em quay người và chợt thấy hình mình trong cửa sổ.

"Chúa ơi Tsukishima làm thế quái nào mà tôi che được mấy cái vết này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro