Góc tối (1) || Tsukishima Kei | R13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Nối tiếp chương "Hiểu nhầm" và "Người đáng ghét nhất thế giới".

___

Em ủ rũ thở hắt ra một hơi dài. Hè sang rồi, hay ít nhất là sắp sang, mà phòng học dù có bật điều hoà vẫn nóng hầm hập. Mấy sợi tóc con của em rũ xuống, theo mồ hôi mà dính nhớp vào gáy, kẽ tay vẫn ngứa ngáy dù em có cố chùi qua vào váy bao nhiêu lần.

Tiếng ve rộn rã lách qua cửa sổ mở hé, hoà chung với tiếng em bồn chồn gõ bút lên mặt bàn và tiếng đọc bài đều đều của giáo viên Ngữ Văn.

Em còn chẳng chú ý tới những gì thầy đang nói, nhưng ai thèm quan tâm, em đọc xong bài rồi mà. Thứ đang thu hút sự chú ý của em, hay đúng hơn là người đang thu hút sự chú ý của em, cái thằng đầu vàng đang lén nhìn em từ phía bên kia phòng học.

Em bỏ cuộc và lườm Tsukishima một cái sắc bén. Vân vê viền khăn choàng, em kéo nó lên cao hơn chút để che đi những vết hôn trên cổ, mấy vết mà tên khốn nào đó đã để lại.

Tsukishima không bị ảnh hưởng bởi cái lườm của em. Cậu ta nhếch miệng cười, thầm thì mấy chữ "khăn đẹp đấy" làm em phân vân không biết tội giết người sẽ bị ở tù bao nhiêu năm, và liệu nó có đáng không... Việc đó cũng không khó lắm, chỉ cần cậu ta buông lỏng phòng bị là em có thể xuyên thủng họng bằng chính cái bút chì này... Nhưng đến lúc kiện tụng này nọ thì sẽ hơi mất kiểm soát một chút.

Em lầm bầm mấy câu nhàu trong cuống họng, ném thêm một cái lườm nữa về phía Tsukishima khi hắn ta đứng lên trả lời câu hỏi của giáo viên.

Tsukishima còn chẳng thèm che đi mấy vết đỏ tím trên cổ, đối xử với chúng qua loa như cái cách cậu ta làm mọi thứ. Cậu ta vẫn ưa nhìn trong cái không khí nóng hầm hập này, làm em muốn tát cậu ta chết đi được. Cả tuần nay, đầu em cứ tua đi tua lại khoảnh khắc môi lưỡi hai người quấn lấy nhau, khi mà cậu ta hôn em tới mức không kịp thở và không khí xung quanh dần trở nên ám muội.

Em khó chịu dịch người qua lại trên ghế, mồ hôi dính vào lớp gỗ làm em nhăn mặt. Còn gì tệ hơn nữa được không?

Cái đoạn làm em nhục nhã nhất, cái đoạn làm em thở dài mỗi lần nghĩ về nó, là việc em thích nó. Thích rất nhiều. Kiểu, với đà này thì em sẽ tỉnh dậy trên giường cậu ta mất. Ngón tay cậu ta thon và dài, hơi sần vết chai, nhẹ nhàng lướt qua làn da em. Đôi môi ấy nữa, hơi mạnh bạo và đầy kiểm soát nhưng cũng... ham muốn? Từ này không đúng lắm với Tsukishima. Trừ cái ham muốn chọc tức em, hay lần cậu ta né em như né tà khi nghĩ em định tỏ tình. Không hiểu sao cậu ta hiểu nhầm tới mức đấy được.

Hôn nhau? Tranh nhau quyền kiểm soát khi hôn? Đè nhau ra trong khi cãi vã qua lại? Trêu chọc cậu ta đến mức cậu ta phải cúi đầu van xin? Tuyệt. Mấy cái này nghe có vẻ hợp lý, mà cũng có vẻ hay ho. Nhưng phải hẹn hò với một thằng như thế thì thà chọc cái nĩa xuyên thủng tròng mắt còn hơn.

.

Tsukishima nhét sách vở vào cặp rồi thảy qua vai, mấy câu lảm nhảm của Yamaguchi lọt vào tai cậu chữ được chữ mất. Ánh mắt cậu dính chặt vào em. Cậu không ngừng nghĩ về nụ hôn ấy được. Những nụ hôn, hay gì đó. Chúng cũng khá tuyệt, và cũng vui, và nếu cậu nói mình không muốn xem thử cái miệng ấy có thể làm gì khác không thì sẽ là nói dối. Trừ việc càu nhàu. Việc tìm ra em có thể mạnh bạo tới cỡ nào cũng khá bất ngờ.

Nhưng chắc điều bất ngờ nhất chắc là sức nóng và sự thỏa mãn chạy qua người cậu, cảm giác ham muốn được chạm khẽ đôi môi mình lên mọi ngóc ngách trên người em. Bất ngờ thật. Đến bây giờ vẫn bất ngờ.

Cậu và Yamaguchi len lỏi qua đám đông ùa ra từ các lớp. Đến căn tin trước khi bán hết đồ ăn ngon thì tốt. Tsukishima ngáp dài, ánh mắt lướt theo hình bóng em đi trong đám đông.

Chúa ơi, muốn đè cô ấy vào tường quá, hay bị trói lại cũng được, cô ấy cưỡi mình rồi ra lệnh cũng được-

"-Tsukki?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro