Góc Tối (2) || Tsukishima Kei | R16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Tsukki?"

À. Hình như Yamaguchi vừa nói gì đấy. Nhưng mắt cậu bận dán vào mông em - và cái cách nó lắc lư qua lại mỗi lúc em bước đi - nên nghe chẳng lọt chữ nào.

"Gì?" Cậu gắt gỏng hơn thường ngày, cậu biết. Nếu lên giọng như thế với mẹ mình thì chắc đã bị mắng vài câu, nhưng đây là Yamaguchi nên cậu ấy chỉ cười và nhắc lại-

"Tớ định hỏi cậu nghĩ tiết tiếp theo sẽ thế nào?"

"..."

"Là giáo dục giới tính đấy Tsukki! Nhớ không? Cô Nakamura dạy chắc chắn sẽ kì lắm cho xem, cô ấy già lắm rồi!"

"Ồn quá đấy, Yamaguchi."

"Xin lỗi nha Tsukki!"

Tsukishima liếc đám bạn cùng lớp, hai tay mát xa thái dương để ngăn cơn đau đầu đàn ập tới. Đúng là việc phải nghe một bà y tá 54 tuổi miêu tả bộ phận sinh dục nam với chất giọng "mình không được trả đủ nhiều để làm trò này" chẳng thoải mái tí nào. Và ừ, mấy đoạn mô tả cũ rích hay đống ảnh kỳ lạ cũng khá buồn cười, hay cái tiểu phẩm được làm qua loa để nhắc lũ trẻ con phải quan hệ tình dục an toàn đã suýt làm cậu cười... Nhưng tụi nó có phải cười to. Thế. Không?

Một rổ bao cao su được đem chuyền quanh và cô Nakamura ngẩng mặt nhìn đồng hồ cùng lúc với cậu. Không ai trong hai người muốn ở đây. Chẳng ai muốn ở đây cả.
Tsukishima lia mắt về phía cửa sổ, thầm mong thời gian sẽ trôi nhanh hơn chút, nhưng lại bắt được cảnh em ngọ nguậy trên ghế. Lạ thật.

Thường thì em sẽ chú ý đến bài giảng dù đang học gì đi nữa. Cậu bắt đầu suy nghĩ về việc liệu em đã có kinh nghiệm gì chưa...

Em rất đẹp. Giờ thì tự thú nhận được rồi. Nhưng lại hay ra vẻ ta đây, suốt ngày. Lại còn hay đòi hỏi nữa, chắc không ai chịu được đâu. Nhưng em lại không đỏ mặt hay né tránh tấm hình dương vật đang cương cứng trên màn hình như người khác. Chỉ đang... nhìn, với ánh mắt chẳng mấy hứng thú.

Tsukishima cá em vẫn còn trinh, nhưng có lẽ đã có kinh nghiệm trong vài khoản khác. (Nhưng cậu cũng có thể sai. Ai biết?) Cậu chỉ nghĩ vậy vì cậu cũng thế. Ừ thì, "kinh nghiệm" nghe hơi quá với cái lần trải nghiệm đầy ngại ngùng với đám bạn của anh họ hồi đầu năm ngoái.

Tsukishima đã dành nhiều thời gian hơn cậu nói chỉ để tìm hiểu sao cho lần sau có thể thoải mái hơn, chỉ vì cậu không thích việc bản thân tệ ở những chuyện... đó. Khuôn mặt chán nản của một người, Takeshi Mio vẫn ám cậu tới giờ.

Em bắt được ánh mắt của cậu ta từ phía bên kia lớp. Khẽ nhướn mày, miệng em thì thầm chữ "Gì đấy?" và Tsukishima bị dọa sợ bởi sự dịu dàng đến lạ của ánh mắt ấy.

Ngoài mặt, Tsukishima chỉ chớp mắt cho qua, rồi quay mặt về phía màn hình. Cậu cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của em hướng về cậu, ừ thì cũng đúng, vì trong đầu cậu chỉ toàn những thứ dâm dục về em.

Nhưng quá dễ để để chọc em, để những suy nghĩ ấy nảy nở. Làm ầm lên vì mấy dấu hôn, đỏ mặt ngại ngùng khi cậu ép em vào tường... Như thể em đang cầu xin cậu tiến thêm vậy.

Mấy ý nghĩ đó ám cậu tới cuối tiết, cho tới khi em xuất hiện trước mặt cậu, một tay chống hông và tay còn lại để lên bàn.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Tsukishima nhìn em, chán chường:

"Chắc không phải để tỏ tình đâu nhỉ?" Câu này đào lên không biết bao nhiêu kỷ niệm xấu hổ.

Em tặc lưỡi, lắc đầu. "Không. Tin tôi đi, chuyện đấy không bao giờ xảy ra đâu. Tôi cần nói về ánh nhìn dâm dục của cậu cơ."

Tsukishima giật bắn mình, mắt lia lên khuôn mặt em. Hình như cậu chưa từng nghe ai nói cụm "ánh nhìn dâm dục" trong đời cậu. Nghe đần chết đi được.

"...Gì cơ?"

"Cái ánh nhìn! Tsukishima, cái ánh nhìn ấy! Tôi có thể cảm nhận được nó luôn, và nó làm tôi mất tập trung chết được! Tôi phải tập trung nếu muốn-"

Tsukishima cắt ngang câu nói của em. "Vậy cậu nghĩ tôi đang nhìn cậu?"

Em liếc cậu ta một cái, và Tsukishima từ bỏ việc chối tội, chỉ đành đặt tay sau đầu mà thở dài.

"Được rồi. Thế cậu muốn tôi làm gì nào?"

Em phồng má. "Khó hiểu lắm à? Tôi muốn cậu dừng lại. Tôi không quan tâm mấy việc chúng ta làm ngoài lớp nhưng trong lớp-"
Tsukishima lại ngắt lời em.

"Làm? Không có chữ 'đã' à?"

Lông mày cậu nhếch lên đồng nhịp với khoé miệng. "Ý cậu là chúng ta vẫn sẽ làm tình trong mấy góc tối hả?"

Máu chạy lên da mặt em cùng lúc với xuống người cậu, gọi dậy những bộ phận lẽ ra nên ngủ yên trong phòng học. Dù mọi người đã ra khỏi phòng hay chưa đi nữa.

"Không phải... Tôi không có ý..."

Vẻ mặt ngại ngùng của em đáng yêu chết được. Nhưng rồi, khuôn mặt ấy lại trở thành cau có.

"Được rồi." Tông giọng em lại hằn học như trước, cái tông giọng làm cậu quên mất việc thở. "Cậu làm như thể cậu không muốn ấy."

Em túm lấy cánh tay cậu, kéo ra khỏi lớp.

"Chúng ta đang đi đâu đấy?"

Em không ngoảnh lại. "Tìm một chỗ kín đáo. Cậu đừng có chối việc không muốn tôi nữa."

Tsukishima suýt tự vấp vào chân mình, miệng khô rang và nhịp đập đang nhanh dần.

Cậu không nói gì, vì chắc gì cậu nói được một câu hoàn chỉnh. Đây không thể là thật được. Em không thể cho cậu thứ mà cậu đang nghĩ đến được. Thế thì không phải (Y/N) mọi khi...

Mắt em lia qua lại hành lang vắng tanh, rồi một góc phòng dụng cụ trống trơn xuất hiện cuối dãy. Em vặn tay nắm, vẫn kép theo Tsukishima.

Căn phòng gọn ghẽ cùng hàng dãy dụng cụ lau dọn hiện ra trước mắt hai người. Em thả tay Tsukishima, lơ đi đống chai lọ xung quanh, bước chân đến giữa phòng. Tsukishima nhìn em quay lại cùng một ánh mắt đầy thách thức.

"Rồi. Chỗ này kín đáo thừa. Cậu có dám không Tsukishima-kun? Hay cậu vẫn ngoan cố nói rằng mình không muốn?"

Lạ quá. Đồng phục em vẫn thẳng thớm, từng lọn tóc đều vào nếp gọn gàng, nhưng lòng tự trọng vốn cao ngất của em đã đi đâu mất mà thúc giục cậu tiến tới.

.

"Tsukishima..."  Tên cậu chảy khỏi miệng em như một giọt mật, đầy ngọt ngào và mềm mại.

Em tiến tới gần, và cơ thể của Tsukishima liền phản ứng với sự gần gũi lạ lẫm này.

"Cậu có thể rời đi nếu cậu muốn... Nhưng cậu sẽ không làm thế mà, phải không?" Em tiến thêm bước nữa và một dòng điện chạy dọc cơ thể cậu. Hơi thở cậu nhanh dần, trong khi em vẫn áp sát mình vào cơ thể cậu, lướt ngón tay từ vùng cổ xuống phía dưới. Cái chạm nhỏ ấy như một que diêm tẩm đẫm xăng, đốt lên ngọn lửa hừng hực trên da cậu.

Em nhìn lên, ngửa cổ để in sâu ký ức này vào đầu. Biểu cảm của Tsukishima rõ ràng hơn bao giờ hết. Ham muốn tràn đầy trong đôi đồng tử vàng nâu, trong cái cách cậu liếm môi, trong hơi thở phả vào má em. Em còn chưa chiêm ngưỡng đủ thì Tsukishima đã quay lưng khóa cửa lại, rồi quay lại kéo em vào lòng mình.

Cậu ngấu nghiến hôn lấy em, và em cũng đáp lại. Em vòng tay qua cổ cậu, ngón tay luồn qua kéo nhẹ lớp tóc sau gáy khi cậu cắn nhẹ môi em. Đây mới là thứ em muốn: Bằng chứng rằng cậu cũng có loại cảm xúc này. Hình như cậu có nói một lần rồi nhỉ? "Lúc nào chúng ta cũng đang làm tình."

Ai mà tập trung được khi ánh mắt này cứ dán vào người mình chứ? Bây giờ thoải mái hơn rồi, em đã có thể chạm vào cậu.

"Cậu chỉ có thế thôi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro