Yêu thầm || Kozume Kenma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đó, em tám tuổi, khi "câu hỏi" xuất hiện.

"Kenma nè, anh có nghĩ anh sẽ gặp được một người phù hợp với mình để rồi đem lòng yêu họ không?"

Kenma không trật nhịp nào trên máy chơi game. "Không."

Tiếng thở dài của em lấp đầy căn phòng vốn yên ắng. "Mong là em có thể."

Cậu nhìn lên, hơi nhíu mày. "Sao em lại muốn gặp người khác?"

Em phồng má, vung vẩy chiếc máy chơi game của mình về hướng cậu. "Khó hiểu đến thế à? Em muốn được yêu!"

Kenma yên lặng nhìn em, rồi quay lại chơi game, dường như đã quên hết cuộc nói chuyện vừa rồi.

.

Cậu chỉ mới lên năm hai sơ trung khi bắt gặp cảnh em hôn đội phó CLB bóng đá trong một phòng học trống.

Cậu quay đi ngay lập tức, chân vô thức bước về chỗ mà Kuroo hay ngồi ăn trưa. Anh ấy rất tinh ý - dù nhìn chẳng giống vậy - và có thể đoán được rằng cậu đang khó chịu. Mất tận nửa ngày để Kenma kể cho Kuroo những gì mình đã thấy, trong khi đầu vẫn cúi gằm và mắt dán chặt vào đôi giày đi trong nhà màu nâu. Kuroo không nói gì, và Kenma ghét cay ghét đắng ánh mắt thương hại - mà cậu biết - đang hướng vào cậu.

"Anh biết điều đấy làm em khó chịu."

Thường, Kenma không thích việc Kuroo biết chuyện, nhưng nói ra khiến lòng cậu nhẹ nhõm hơn, dù cậu biết rằng anh chẳng thể làm gì, nhưng có ai đó ở bên vẫn tốt hơn hẳn.

Không lâu sau, Kuroo mua cho cậu một con game mới, và Kenma đắm mình vào nó gần như mọi lúc. Sao cũng được, miễn hình ảnh cậu đội phó kia choàng tay qua eo em biến mất khỏi trí óc cậu.

Hai tháng sau, khi em đang gục mình khóc lóc vì bị phản bội, cậu chìa trò chơi ra cho em xem, và hai người cùng thức cả đêm để cố phá đảo. Trong ánh sáng lờ mờ của bình minh hắt qua tấm màn, cậu khẽ luồn tay qua tóc em, chỉ một lần thôi, trước khi cậu ngại ngùng thu tay lại và cố đi ngủ.

.

Kuroo đem tặng cậu cái trò giả lập hẹn hò chết dẫm ấy vào sinh nhật thứ 14. Cậu chưa bao giờ có hứng thú với mấy thể loại này, và cậu biết Kuroo biết. Cậu hướng mắt lên lườm Kuroo, nhưng thứ đáp lại chỉ là nụ cười rộng đến mang tai của anh, ra hiệu cho cậu lật ra mặt sau.

Nhịp thở của Kenma hẫng lại. Dưới phần mô tả là một tấm ảnh đầy đủ của những người mình có thể hẹn hò, và người đứng ngoài cùng bên trái nhìn y hệt em. Hoặc ít nhất là em phiên bản 2D.

Kenma có thể cảm nhận được da mặt mình bốc cháy và Kuroo cười như chưa bao giờ được vậy. Rồi Kuroo cũng rời đi, đóng sập cánh cửa sau lưng và gửi lời cảm ơn tới mẹ cậu như thường. Kenma nhặt món quà của anh từ thùng trò chơi cậu có, suy nghĩ về những gì mình có thể làm.

Một, cậu có thể nhét nó xuống gầm giường và giả vờ như nó không tồn tại. Hai, đem tới cửa hàng để đổi lấy thứ gì cậu muốn. Hoặc là... chơi thử.

Cậu đảo mắt quanh phòng, tội lỗi như thể có ai đó đang nhìn mình, rồi bật chiếc Xbox lên và ấn chiếc CD vào, cảm giác xấu hổ trào dâng cùng lúc với khúc nhạc mở đầu trò chơi.

Trò chơi này khá đơn giản, phân nhánh dựa vào lựa chọn của người chơi, đầy mấy câu từ sến sẩm và tình huống thì cũ. Nhưng cậu không đặt máy xuống lần nào, suốt cả đêm. Nhân vật chính và ai-đó-giống-em hôn nhau dưới ánh sáng rực rỡ của pháo hoa, bị nhốt trong phòng dụng cụ cùng nhau, và đi hẹn hò tại công viên trò chơi. Vô nghĩa kinh khủng, nhưng cậu vẫn thấy nôn nao khi hai nhân vật hôn nhau, hay khi "ai đó-chan" tỏ tình.

Và cái nụ cười đểu của Kuroo khi thấy cặp mắt thâm quầng của cậu còn làm cậu xấu hổ hơn lúc chơi.

.

Kenma đã lên năm hai cao trung, và mọi thứ đã dần ổn hơn. Mấy anh năm ba đã tốt nghiệp - giờ thì chẳng còn ai bắt cậu dọn dẹp kỹ hơn hay chạy nhanh hơn lúc tập. Kuroo là đội trưởng mới - tức là từ giờ sẽ có người thực sự nghe lời khuyên của cậu trong trận. Cậu vừa khám phá ra Monster Hunter, em nhìn rất dễ thương trong bộ đồng phục và tuyệt nhất - em học cùng lớp cậu.

Cậu chỉ nhận ra khi em tới ngồi cạnh cậu (cái bàn mà sát cửa sổ và tít cuối dãy).

Em cất tiếng gọi cậu và Kenma lảng đi. Tim cậu đập nhanh dần nhưng cậu vẫn giữ cho biểu cảm y nguyên và khẽ gật đầu, làm vài lọn tóc con phủ lên mắt và cậu lại quay về chơi Monster Hunter.

Em lảm nhảm về mọi chuyện tuyệt vời ra sao và chẳng mong chờ cậu đáp lời, trừ khi em hỏi thẳng, một cái lắc hay gật đầu là đủ rồi. Cậu từng nghĩ đống năng lượng thừa mứa của em khá đáng sợ, nhưng giờ chỉ còn hơi phiền phức. Dù sao thì cũng quen rồi.

Trong học kỳ đầu tiên, cậu chỉ quan sát em kết bạn với mọi người. Em cởi mở, hay cười, và mọi người cứ tự nhiên vây lấy em. Kenma không nói gì, nhưng cậu biết hết. Dù có bao nhiêu người quanh em, em vẫn cười khi mắt hai người chạm nhau, và em luôn đi về cùng với cậu và Kuroo. Thế là đủ. Cho tới khi ai đấy bên lớp 5 cứ lảng vảng quanh lớp vào giờ ăn trưa.

Mỗi lần thấy hai người trò chuyện là cậu ỉu xìu cả người. Em có cần cười tươi đến vậy không? Hắn ta cũng đẹp trai - khách quan mà nói, nhưng Kenma chỉ nghĩ thằng này dùng hơi nhiều keo vuốt tóc. Hắn cũng vui tươi và tỏa sáng như em, chỉ càng làm Kenma thêm lo lắng vì sao em phải chơi với hắn ta cơ chứ?

Không phải là Kenma cần có người bên cạnh. Cậu ổn với chút đồ ăn vặt và mạng khỏe. Chắc thêm một hai cái chăn nữa. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng đi chơi với em và Kuroo, cả đội, Hinata; đã làm cậu thay đổi suy nghĩ về việc bạn bè này nọ. Cậu càng lo hơn khi nhận ra đời sống xã hội của mình gần như phụ thuộc vào em. Em chưa hẹn hò lần nào từ cái mối tình đầu chông gai kia, và cậu cũng đã quen việc ở bên em và Kuroo gần như mọi lúc. Cậu không thích thay đổi, cũng không muốn mọi thứ đổi thay. Xin hãy giữ nguyên như vậy đi mà.

.

Lâu lắm rồi Tokyo mới đón một cơn bão lớn tới vậy. Gió thổi bùng lên, mưa liên tục đổ xuống, và không ít cảnh báo an toàn trên radio và TV.

Tàu điện đã ngừng chạy, và trường học cũng nghỉ, nên Kenma chỉ nằm thư giãn trên giường, tận hưởng ba ngày nghỉ quý giá.

Cậu khoác chiếc hoodie ưa thích của mình - màu xanh nhạt, bị phai đi  sau quá nhiều lần giặt. Chăn bọc kín lấy người cậu, chỉ có mặt với tay là lộ ra, ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình soi sáng khuôn mặt cậu trong căn phòng gần như tối om.

Cậu phân vân không biết có nên ngủ một
giấc không, khi cái gì đó ập vào phòng cậu. Kenma đông cứng, trong đầu vẽ ra vô số trường hợp không hay (cái giá phải trả khi chơi quá nhiều game xác sống) cho đến khi nhận ra đó chỉ là em.

Cậu chống người ngồi dậy, than vãn vì cái lạnh đột ngột và kết quả của việc có mấy người bạn thích xông vào phòng cậu như thể đấy là nhà họ không bằng.

"Gì?" Mắt Kenma lướt qua bộ đồ ướt sũng của em, nhăn mặt trước mấy giọt nước đang làm ướt mất một vùng thảm.

Em lại chẳng quan tâm mấy, mắt vẫn lấp ánh và đôi má hơi ửng hồng, chắc vì đã chạy qua một cơn bão để đến nhà cậu.

"Kenma! Kenma! Xem em thấy gì này!"

Kenma dậy khỏi giường, kéo tấm chăn mỏng khỏi người, hơi quá cho một buổi sáng rồi- hay là chiều, ai biết.

"Đừng thế chứ Kenma!" Em nhõng nhẽo, tiếng lép nhép từ đôi tất ướt của em vang qua phòng, rồi em kéo mạnh tấm chăn đi, cười với cậu cùng đôi gò má ửng hồng, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân. Kenma vội lùi lại. Em nhìn xuống ngực mình, bắt đầu tháo khuy áo len ngoài và Kenma bật ra:

"Em làm gì đấy!?"

Trước khi cậu kịp hoảng loạn, một tiếng "meo" khẽ và đôi tai mèo đã hiện ra dưới áo em. "Em tìm thấy nó trong mấy thùng các tông bên đường nè. Dễ thương không?!"

Con mèo này dễ thương thật. Một bé tam thể với đôi mắt rực rỡ như hạt cườm đang nhìn cậu.

Kenma lấy con mèo từ tay em, ôm chầm nó vào lòng mình. Hình như trái tim cậu vừa tan chảy mất, vì con mèo nhỏ này dụi đầu vào cổ cậu, phát ra tiếng rừ rừ rất khẽ.

Em thì thầm hai chữ "đáng yêu" rồi vội rút máy ra chụp lại nhưng Kenma nhanh chóng né đi. Cậu không thích bị chụp ảnh.

Cậu vuốt ve con mèo, hơi gãi vùng sau tai nó và tiếng rừ rừ ngày càng to hơn. Giữ mặt lạnh khó quá.

Tiếng vỗ tay của em làm cả hai giật mình. Kenma có thể cảm nhận được con mèo đang nép chặt vào lòng mình hơn.

"Em biết ngay anh sẽ thích nó mà! Biểu cảm của anh nói hết rồi!"

Kenma nhăn mày, khóe miệng chùng xuống. "Biểu cảm gì cơ?"

Em đã kịp chạy tới giường anh, chui vào trong lớp chăn ấm trước khi trả lời. "Anh biết đấy, vẻ mặt 'sqweeee!' của anh á, lúc mà anh đang vui ấy.

Kenma chun mũi trước cả câu nói của em và vũng nước trên giường cậu. "Ra đi, em đang làm mọi thứ lạnh hơn đấy." -làm cả trái tim anh lỡ mất vài nhịp nữa, nhưng cậu giữ phần này trong lòng.

"Nhưng em lạnh," em nhõng nhẽo bĩu môi, ánh mắt long lanh mong cậu mềm lòng.

Vẻ mặt của Kenma như thể có ai vừa ép cậu uống một lít nước chanh nguyên chất, nên em vội chạy ra. Đương nhiên là sau khi càu nhàu về việc "không công bằng" và rằng cậu xấu tính.

Kenma thở dài trong lòng, sao cậu lại có mấy người bạn như này nhỉ? Em tệ ngang ngửa Lev ấy chứ.

"Em sẽ dùng quần áo của anh đấy Kenma, ai bảo anh xấu tính quá làm gì!"

Kenma cuộn mình qua một bên, cục bông nho nhỏ nằm gọn trong vòng tay cậu. Cậu có thể nghe thấy tiếng em mở tung ngăn kéo và đảo mắt qua quần áo cậu, nhưng cậu không quan tâm. Trừ cái trò hẹn hò giả lập kia thì cậu chẳng có gì phải giấu em cả. Cái đĩa game thì cậu đã giấu vào thật sâu bên trong tủ đồ, và em - và mong là tất cả mọi người - sẽ không bao giờ thấy được.

Có tiếng kéo khóa, liền tiếp là tiếng quần áo của em rơi xuống sàn. Kenma vùi mình sâu hơn vào lớp chăn để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng, đầu cố nghĩ về bất cứ thứ gì khác ngoài hình ảnh em khỏa thân. Nhưng chẳng khác gì bị nói "đừng nghĩ về XXX" nên kiểu gì cũng có vài suy nghĩ lọt qua, làm nhịp thở cậu nhanh dần và lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Chiếc giường rung nhẹ khi em ngồi lên, cùng với lớp khí lạnh bao quanh. Kenma hé một bên mắt, nhìn em đắp mấy cái gối còn lại trên giường cậu thành một dạng ổ nào đó. Em chui mình vào trong, kéo chăn cao ngang cổ. Thế rồi em mới nhận ra hai người đang cách nhau hơi xa, nên đành chui ra làm lại từ đầu. Suýt nữa làm cậu phì cười.

Em chẳng có lấy một tí ý thức nào về không gian riêng, nhưng cậu không cảm thấy khó chịu như người khác. Khi mọi thứ đã xong xuôi, Kenma vô tình để lạc mất bản thân trong ánh mắt em, khung cảnh đẹp đẽ cậu chỉ có thể thấy được khi hai người sát nhau tới mức này. Im lặng bao trùm hai người trong một khoảnh khắc, và rồi em mở lời.

"Kenma nè, anh có định giữ nó không?"

"Có."

"Thế anh định gọi nó là gì?"

"...Bánh táo."

Khuôn mặt em nghệt ra. "Sao cái gì cũng là bánh táo thế?"

"Anh thích bánh táo..."

"Anh không thể gọi một con mèo là bánh táo được!"

Giọng em có vẻ hoài nghi, nhưng em lại đang cười, làm cậu run đến mức mất một lúc để nói tiếp.

"...Em muốn đặt là gì?"

Lông mày em nhướn lên, lưỡi hé ra qua khóe miệng. Kenma vô thức nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi đỏ hồng ấy, cho đến khi cậu kịp chặn ngang mấy cái ảo tưởng. May là em không để ý.

"Tubbs? Ừmmm... à! Doraemon! À không... Zelda?"

"Zelda nghe ổn đấy."

"Thật á? Được! Mèo con Zelda!"

"Không... chỉ Zelda thôi."

"Thế cũng được, Chỉ-Zelda."

Kenma thở dài. "Em chơi với Kuroo nhiều quá rồi đấy."

Em cười và trong lòng cậu bừng lên ánh nắng ngày hạ. Em hơi ngốc, lại còn ngây thơ, lại còn quá tăng động. Nhưng ít ra em là đồ ngốc của cậu.

Em nhanh chóng lăn ra ngủ, lúc nào cũng vậy, dù đang ở đâu. Cậu có hơi ghen tị một chút.

Zelda cuộn mình trên ngực cậu, cậu cố quay lại ván game nhưng mắt cứ vô thức đảo về phía em, đang ngủ ngon lành trong giường cậu. Khóe mắt cậu nặng trĩu, đầu cậu vô thức thề rằng không được kể Kuroo nghe chuyện này. Anh đã sẽ đùa hết hơi nếu hay tin em ngủ trong giường cậu cho xem.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu thề rằng bản thân đã lẩm bẩm mấy câu như "em không cần gặp ai khác cả."

...Nhưng chắc là do thiếu ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro