Kelvin?Là Kelvin sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm nó lên,tôi nhẹ nhàng bỏ vào túi của cái quần bò đang mặc rồi lại đi đến thăm bà.Trời ạ,cả ngày hôm đấy tôi cười tủm tỉm suốt,lâu lâu mặt lại đỏ bừng lên.Đến tối,sau khi đã tắm rửa sạch sẽ,tôi leo lên giường,cầm cái chứng minh thư của anh ta rồi hớn hở xem tên.

"Là...là Kelvin sao?..."

Tôi bỗng òa khóc.Sao vậy Bella?Thường thì mày mạnh mẽ lắm mà?Đang khóc,đột nhiên tôi mơ màng,rồi ngã quỵ xuống chiếc giường.

Đầu óc tôi quay cuồng,tôi chợt mở mắt...

Tôi thấy mình trong một căn phòng tĩnh mịch,trống rỗng,không một bóng người.Cánh cửa gần đấy từ từ được đẩy ra,một cô bé nhỏ nhắn bước vào.Nhìn quen lắm.A,đó là tôi hồi lúc nhỏ-Bella Crew!Cô bé đó đi vào,nối đuôi sau là một cậu nhóc chắc chỉ lớn hơn nhóc kia 1 tuổi cũng bước vào.Là Kelvin hồi nhỏ!Tôi ngồi đấy,xem bọn trẻ chơi đùa với nhau mà nước mắt tôi lại rơi.Nhớ thật!Nhớ cái hồi mà chúng tôi còn có nhau.

Đang đắm chìm trong hạnh phúc,tôi lại bất tỉnh một lần nữa.

Mở mắt ra,tôi thấy hình ảnh một cô bé nhỏ ngồi khóc,trông rất thảm thiết-là tôi!Trước mắt tôi là hình ảnh một cậu nhóc hồi nãy...bị một chiếc xe cán qua.Máu...là máu!Tôi một lần nữa thẫn thờ.Rồi...tôi khóc.Tôi khóc không phải vì máu,mà là vì...Kelvin-người con trai tôi thích...chết rồi!Vụ tai nạn đó đã làm tôi nhớ đến tận bây giờ,nói đúng hơn là ám ảnh.Khi nhìn thấy máu,tôi lại muốn khóc.Khóc cho thật lớn.

Tôi bừng tỉnh dậy,chỉ là ác mộng thôi sao?Tôi vẫn đang nằm trên chiếc giường cơ mà?Nhưng sao cái cảm giác kia lại chân thật đến vậy?

Tôi thẫn thờ nhìn lại giấy chứng minh thư của chàng trai kia.Tên anh ấy là Kelvin,sinh ngày 23/5,sinh sống lại New York.Và tất cả,...rều giống người bạn hồi nhỏ của tôi-Kelvin

Nhưng rồi,tôi lại tự trấn an bản thân mình

"Chỉ là người giống người thôi mà,với lại,Kelvin,anh ấy...đã chết thật rồi kia mà"

Nước mắt tôi lại rơi nữa rồi,cơn ác mộng ấy lại ám ảnh tôi.

Tự an ủi bản thân,tôi chùm mền lại rồi quyết định đi ngủ.

(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro