Tôi và anh gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào,tôi là Bella.Um...giờ tôi cũng đã hơn 40 rồi nhưng có lẽ,câu chuyện tình của tôi sẽ được nhắc lại ngày hôm nay.

Những năm 90:
"Hi,tôi là Bella,tôi chỉ mới 20 thôi đó,rất trẻ!Hôm nay tôi sẽ đi đến gặp bà!Bà tôi ốm rất nặng nên mẹ bảo tôi qua,tôi cũng nhớ bà lắm!Giờ thì đi thôi!!"

Lúc đó 20 tuổi vẫn còn rất trẻ,tôi còn rất trẻ con.Chỉ có việc đi thăm bà mà tôi lại cầm theo cái máy quay cũ xì của bố,may sao nó còn tốt để quay những trải nghiệm hằng ngày.Nói xong,tôi nhẹ nhàng rảo bước trên con đường đông đúc xe cộ,xe nào xe nấy đỏ rực,trông sang trọng lắm cơ.Vừa đi,tôi vừa nghĩ về cuộc đời sau này.Hmm...Ai sẽ là chồng tôi?Ai sẽ chăm sóc tôi?Tôi mai sau làm gì?Đang bồi hồi suy nghĩ thì chợt một cái,tôi đâm thẳng vào người ta

"Ui daaa.Tôi thật sự xin lỗi,mong anh gì đó bỏ qua!"

"Có sao đâu,chỉ là cái chạm nhẹ thôi mà,coi như làm quen!"

Giọng nói này...ấm áp thật!Đến bây giờ,tôi còn nhớ rất rõ.Giọng anh ấy trầm ấm,du dương như một điệu đàn.Cái thời ấy,có giọng như vậy không phải là hiếm nhưng mà...sao nghe đặc biệt quá!

"Này,cô gì ơi?!"

Tôi chợt tỉnh.Cuối đầu tới tấp tiếp tục xin lỗi.Chết,quên mất,nãy người ta đã nói không sao rồi mà,ngại thật!

"Tôi đã nói không sao rồi,em đừng lo!"

Dịu dàng thật!Chân tôi như muốn chôn ở đấy,không muốn rời xa cái con người ngọt ngào kia!Nhưng thôi,tôi còn phải thăm bà nữa chứ.Gác anh ấy sang bên,tôi vội vã xin lỗi lần nữa rồi ba chân bốn cẳng chạy đi.

Sao mà lần đầu gặp lại xui xẻo thế nhỉ?Mất mặt quá!Ôi thôi bỏ qua mấy buồn phiền ấy đi,tôi tịnh tâm lại.Ô,dưới đất có gì kia nhỉ?Tôi nhanh chõng nhặt cái thứ bé bé kia lên.À...Thì ra là chứng minh thư của chàng trai ngọt ngào kia.Chả hiểu sao tôi lại cười tủm tỉm,ôm nó vào lòng đầy trân trọng như thế.

(Còn tiếp)...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro