A Demon Was Born

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: 花谢心易碎
Link truyện gốc: http://m.weibo.cn/status/5043880548631083?

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

*
"There was a boy

Beautiful boy

Lived in the line of happiness with a choice

The world we dream will never be

So, let's enjoy reality"

Barcode cảm thấy gần đây mình cực kỳ xui xẻo.

Hoặc là vô cớ ngã xuống đường, hoặc là vấp vào góc bàn, đâm trúng con dao. Rất may giáo viên dạy môn âm nhạc đã kịp thời lấy lại con dao, nếu không sẽ bị thủng một lỗ vào bụng.

"Thực xin lỗi, thầy Barcode! Thực xin lỗi! Tôi không để ý!" Giáo viên dạy âm nhạc đổ mồ hôi lạnh, vội vàng xin lỗi.  “Đều là lỗi của tôi, suýt nữa đã làm anh bị thương.” Cô nhét dao vào cuốn sách, cán dao hướng lên trên, rồi cất vào túi xách.

Barcode không trách cô mang con dao đến trường và để nó một cách công khai trên bàn làm việc.

Một kẻ giết người hàng loạt gần đây đã xuất hiện trong thị trấn của họ. Hắn ta có những phương pháp giết người khác nhau, không có mục tiêu cố định và những phương pháp tàn ác mà cảnh sát đã truy lùng suốt nửa tháng mà vẫn chưa bắt được. Mới hôm qua, cảnh sát đã phát hiện một thi thể không đầu, không ngón tay bên bờ sông, sau khi điều tra xác định đây là nạn nhân của một vụ án giết người hàng loạt.

Cảnh sát đặt cho kẻ sát nhân một mật danh là Damon.

Người dân trong thị trấn hoảng sợ, ai nấy đều căng thẳng, trong túi đều mang theo vật dụng tự vệ. Không ai muốn trở thành mục tiêu tiếp theo.

Barcode là giáo viên dạy thay tại một trường tiểu học trong thị trấn, hàng ngày cậu làm việc từ nhà đến trường. Cuộc sống của cậu rất nhàm chán, chăm chỉ làm việc mỗi ngày để kiếm tiền nuôi sống bản thân. Sau khi tan sở, cậu nhốt mình trong phòng và viết tiểu thuyết.

Không ngờ Barcode tránh được vết thương vô tình của giáo viên dạy môn âm nhạc nhưng cũng không tránh được việc bị cảnh sát thông báo.

“Theo điều tra của chúng tôi, rất có thể cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo của Damon. Tôi sẽ bảo vệ cậu 24 giờ một ngày.”

"...Chắc chắn là nhầm rồi." Barcode lạnh lùng trả lời, "Tôi hoàn toàn không biết anh ta."

Mike, viên cảnh sát được chỉ đạo bảo vệ mục tiêu, hơi bất ngờ trước thái độ thờ ơ của Barcode. Giờ đây người dân trong thị trấn ước gì nhà nào cũng có một cảnh sát cầm súng để bảo vệ nhưng cậu bé ở độ tuổi hai mươi này thực sự đã bác bỏ nó?

Mike bày tỏ rằng thật khó để hiểu được mạch não của giới trẻ ngày nay nhưng anh vẫn tuân thủ nhiệm vụ của mình và kiên nhẫn giải thích: “Theo những bằng chứng chúng tôi có, rất có thể các anh đã biết nhau”.

Barcode dừng lại và quay lại nhìn anh.  "Ý anh là gì?"

Cậu đã dành cả cuộc đời mình ở thị trấn này, không có bạn bè và chỉ có một chiếc máy đánh chữ làm bạn đồng hành.

“Hắn bắt đầu xuất hiện vào tháng 3 năm nay và giết chết 4 người liên tiếp trong vòng ba tháng… Phương thức giết người mỗi lần mỗi khác nhau, thông tin về cơ thể cũng bị tiêu hủy nên rất khó theo dõi. Nhưng chúng tôi đã có rồi. "Bằng chứng cơ bản cũng tìm ra kiểu giết người của anh ta."

“Tôi không có hứng thú.” Barcode chỉ muốn quay lại viết tiểu thuyết.

"Cậu từng học trường tiểu học Longxing phải không?"

"......Đúng."

Mike lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói, "Những người chết đều là học sinh trường tiểu học Longxing."

"Thị trấn chỉ có một trường tiểu học, ai mà  không đi Longxing học?" Barcode cảm thấy Mike đơn giản là lãng phí thời gian.

"Không. Năm 2013 và 2014, họ bỏ học ở Longxing và đi học ở nơi khác. Họ mới quay lại thị trấn này hai năm trước."

Sau khi nghe được hai năm này, Barcode nhìn Mike bằng ánh mắt đen tối.

"Anh muốn nói gì?"

“Ngoài họ ra, cậu cũng là người đã bỏ học năm đó.” Mike phủi tàn thuốc trên điếu thuốc của mình. “Đây là điều mà cảnh sát suy luận dựa trên những bằng chứng duy nhất cho đến nay, vì vậy hãy để tôi bảo vệ cậu. Chúng tôi vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra vào năm đó. Nếu cậu nói cho tôi biết, tôi sẽ rất biết ơn cậu vì đã hỗ trợ cảnh sát điều tra.

“Tôi bị bệnh bỏ học, còn chuyện gì nữa thì không biết.” Thật sự xui xẻo, hung thủ là vì cái gì muốn giết chết tất cả những người bỏ học? Chắc hẳn có điều gì đó không ổn với những cảnh sát tin vào kiểu giết người này.

"Tôi có một bức ảnh ở đây, có lẽ cậu sẽ biết điều gì đó." Mike mở album ảnh trên điện thoại di động của mình ra. Phần lớn là ảnh chụp các vụ án tại chỗ. Anh bấm vào một bức ảnh và đưa cho Barcode.

Đó là một mảnh giấy đã cháy dở, chỉ có một dòng chữ được đánh máy trên đó.

DAMON

"Cái này được tìm thấy gần hiện trường vụ án. Có lẽ nó đã bị kẻ sát nhân bỏ lại sau khi hắn giết người. Vì vậy chúng tôi đặt cho hắn mật danh Damon. Có bạn học tiểu học nào của cậu tên là Damon không?"

"...Không." Barcode tỏ ra vô cảm sau khi nói xong, cậu xin phép rời đi, rõ ràng là không muốn nói chuyện với Mike nữa.

Mike nhìn bóng lưng cậu, trầm tư.

Khi Barcode quay trở lại căn nhà cho thuê, cậu ném chiếc túi xuống đất, loạng choạng đi vào căn phòng nơi cậu thường viết tiểu thuyết, mở ngăn kéo dưới cùng cạnh bàn làm việc, lấy ra một chồng bản thảo dày cộm ố vàng, lục lọi từng cái một.

Căn phòng ngột ngạt và nóng nực, mồ hôi từ trán cậu rơi xuống bản thảo, thấm đẫm trang giấy. Nhưng cậu không để ý, hành động càng ngày càng thô bạo, thản nhiên ném trả lại những bản thảo sai. Trước đây Barcode chưa bao giờ làm điều này. Mọi bản thảo đều phải được sắp xếp gọn gàng không một vết ố, bởi vì chúng là cuộc sống của cậu.

Nhưng, làm sao có thể được? Không thể được, tuyệt đối không được!

Barcode rất tức giận và cố gắng hết sức để chứng minh rằng suy đoán của mình là sai.

Lật tới trang cuối cùng, cậu gục ngã.

"...Damon nhìn người đàn ông đang vật lộn dưới nước, trên bờ với nụ cười hài lòng trên môi. Anh ấy chỉ nhìn người đàn ông đó chìm xuống đáy nước, rồi nổi lên và không bao giờ thở nữa."

Nếu hôm nay cậu không nhìn thấy bức ảnh đó, Barcode sẽ quên mất nhân vật đầu tiên cậu tạo ra. Damon đã cứu anh khỏi vực thẳm trong vô số đêm đen, ác quỷ đã cùng cậu trải qua thời gian dài đau đớn.

Barcode đọc lại tác phẩm đầu tiên viết cách đây mười năm từng chữ, và những ký ức về quá khứ ùa về.

Khi còn nhỏ, cậu bị chậm phát triển, đi học muộn hơn những người khác một năm và khó nói. Những người đó cho rằng cậu là người trầm tính, dễ bắt nạt và đã tra tấn cậu bằng nhiều cách khác nhau suốt một năm trời. Barcode mắc chứng mất ngôn ngữ và không thể nói được vì điều này, và nhóm người đó làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Bị gia đình bỏ rơi, lòng cậu tràn ngập đau đớn và không còn nơi nào để trút giận. Barcode vô tình tìm thấy một chiếc máy đánh chữ cũ trong thùng rác của cha mình và viết nên đoạn văn đầu tiên của cuộc đời mình. Những dòng chữ không thể diễn tả được lần lượt nhảy ra từ đầu ngón tay trên tờ giấy, câu chuyện của Damon dần dần thành hình. Cậu viết ra những người đã bắt nạt cậu, và bất cứ ai cậu ghét và Damon sẽ giết.

Đó là nhân vật được tạo ra trong thời kỳ đau đớn nhất, một con quỷ máu lạnh thích giết chóc. Những người mà cậu không thể trả thù trong thực tế, Damon đã giúp anh giải quyết trong thế giới ngôn từ. Chính nhờ sự đồng hành của Damon mà cậu đã sống sót được trong khoảng thời gian mà sự sống còn tệ hơn cả cái chết. Bằng không có lẽ cậu đã chết từ lâu rồi.

Vụ bắt nạt cuối cùng cũng bị vạch trần vào năm tốt nghiệp, người bắt nạt cậu đã quyết định bỏ học, và Barcode phải nghỉ học nửa năm để điều trị chứng mất ngôn ngữ.

Sau khi chứng mất ngôn ngữ được chữa khỏi, cậu dần thoát ra khỏi vụ bắt nạt và trở lại cuộc sống bình thường. Damon mất đi lý do tồn tại và ẩn mình trong phần sâu nhất của ngăn kéo.

Barcode chưa bao giờ tưởng tượng rằng một ngày những ký tự anh viết sẽ trở nên sống động trên giấy.

Ngoại trừ cậu, trên thế giới chưa có ai đọc qua những bản thảo này, cũng không ai biết cậu đã sáng tạo ra thế giới tàn khốc như vậy.

Những người đã chết…chết theo cách cậu viết.

Nếu cảnh sát nhìn thấy bản thảo, Barcode chắc chắn sẽ bị bắt vì tội giết người.

Nhưng tại sao Mike lại nói mục tiêu tiếp theo của Damon là cậu?

Cậu lật trang thì thấy bài viết dừng lại ở chữ cuối cùng rồi dừng lại.

Khoảng trống lớn còn lại được đánh dấu bằng một dấu chấm hỏi lớn bằng bút đỏ.

Tóc của Barcode dựng đứng và máu trong cơ thể đông cứng lại.

Ở góc dưới bên phải của tờ giấy, có người đã ký tên.

DAMON

Cậu nợ tôi một KẾT THÚC CÓ HẬU - Damon

// Điều tôi nghĩ ra sau khi xem trailer//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro