Chap 10:Lee Haeyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối tại nhà hàng Yours
-Anh hai, mình đến nơi chưa?
-Đến rồi đây.
Trước mắt Seokjin là một nhà hàng cao cấp,sang trọng,trang thiết bị hiện đại,trông rất đồ sộ. Cậu cứ đứng tồng ngồng ở đó mà trố mắt ra nhìn,không ngờ là nó lại đẹp như thế đấy! Ơ mà khoan...
-Anh hai, nhà hàng này nhìn sang trọng như vậy thì giá chắc phải chát lắm, anh có mang theo đủ tiền để trả không đó? Hay mình đi chỗ khác đi, nếu lỡ vào đây ăn mà không đủ tiền thì xẩu hổ lắm.
-Haha ngốc! Ai nói anh không đủ tiền trả? Nếu đã không đủ tiền thì còn vào đây ăn làm gì? 
Nói rồi nắm tay cậu kéo vào nhà hàng. Anh hỏi cậu:
-Em ăn gì?
-H...hả?
-Anh hỏi em ăn gì?
-Sao cũng được.
-Bồi bàn,cho tôi dffsghvff#$%&* nhé
Suốt bữa ăn, Seokjin thì ăn ngấu nghiến còn anh thì chỉ ăn qua loa, chủ yếu là ngắm con chuột béo trước mặt. Cậu ăn xong, ngẩng đầu lên thấy anh chưa ăn nhiều liền giục:
-Anh hai ăn nhiều vào mới có sức học chứ! (Joon đang học tại trường đại học Bighit)
-Anh no rồi.
-Vậy hả? Em ăn xong rồi,mình về thôi.
-Ừm.
Anh đang định đứng dậy để đi về thì bỗng từ đằng xa có một cô gái chạy đến, bộ dáng hớt hơ hớt hải như bị truy đuổi. Cô ta ôm lấy cánh tay của Namjoon thở hồng hộc, nói:
-Anh ơi cứu em với, hắn sắp tới đây rồi!
-Hắn là ai? Cô nói gì vậy?
-Là...Là tên chủ nợ.
-Tên chủ nợ nào? Tôi không hiểu. Cô ngồi xuống nói rõ ràng xem.
Anh kéo tay cô ta ngồi xuống. Ả bắt đầu kể:
-Năm ngoái, công ty của ba em gặp khó khăn, tưởng chừng như chỉ cần búng tay thì nó đã phá sản. Vì quá túng bấn nên ba em đành phải vay tên chủ nợ một khoản tiền lớn. Đến bây giờ, công ty tuy đã khá khẩm hơn, nhưng vẫn chưa đủ tiền để trả cho hắn. Hôm nay em đến đây ăn tối thì tình cờ gặp được hắn, thế là hắn đuổi em tới tận đây để đòi nợ.
-Công ty của ba cô? Có phải là tập đoàn LYJ không?
-Hic...đúng rồi ạ.
-Chỉ có vậy thôi?
-V...vâng, chỉ có vậy thôi-Ả nhận ra sự kiềm chế trong giọng nói của anh thì cũng hơi chột dạ, nhưng rồi lập tức xua tan ý nghĩ đó đi. Mày nghĩ quá nhiều rồi Haeyeon à, lo lắng cái gì chứ, với cái gương mặt xinh đẹp trời ban này thì anh ấy chắc chắn sẽ đứng ra bảo vệ mày thôi, không có chuyện nổi giận với mày đâu, không có gì phải lo lắng cả!
-Vậy thì tôi giúp cái gì cho cô?
-Ơ...dạ...
-Trả lời tôi! -Anh gằn giọng, bóp cằm ả xoay về phía anh, bắt buộc ả phải nhìn thẳng vào mắt anh.
-Cô bảo tôi giúp cô, vậy tôi giúp cô bằng cách nào? Bằng cách tôi sẽ trả nợ giúp cô sao? Ha, nực cười!
-Nên nhớ: Đừng bao giờ cầu xin sự thương hại từ tôi, chuyện của ba cô cũng không có liên quan tới tôi thì đừng mong tôi giúp, cô chỉ đang làm phí thời gian của tôi mà thôi. Cút đi và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa.
Ả sợ hãi xách guốc, vắt chân lên cổ chạy đi.
-Anh...anh hai...
-Sao vậy Seokjinie?
-Cô gái đó là ai vậy?
-Anh không biết. Chúng ta về nhà thôi. -Gương mặt mới đây còn đằng đằng sát khí, thế mà bây giờ đã thay đổi 180°, biểu cảm ôn nhu rõ lồ lộ trên gương mặt thanh tú.
Suốt đường đi, cậu cứ cúi gằm mặt xuống, lầm lũi bước. Tuy cô gái đó đã đi rồi, nhưng cảm giác hồi nãy thì vẫn còn. Thấy anh ngồi nói chuyện với người khác khiến cậu thấy rất lạ, sao lại đau thế này?
--------------------------------------------------------------
Sorry vì ra chap hơi lâu,đang ôn thi mà Komo lại lười quá=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro