Chap 9:Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Seokjin,tối nay em có muốn ra ngoài ăn không?

-Sao thế,chẳng phải em sẽ nấu cho anh ăn sao?

-Hãy để anh mời em bữa này thôi,em đã vất vả rồi.

-Anh hai,chỉ nấu có bữa cơm thì có gì vất vả chứ?

Chuyện là hai anh em đang đứng ở phòng bếp để bàn xem nên đi ăn ở ngoài hay ăn bữa tối ở nhà.Cậu thì cứ khăng khăng sẽ nấu cho Namjoon,nhưng anh thì lại muốn dẫn đi cậu ăn ở ngoài.Chí chóe một hồi,cuối cùng Namjoon nói:

-Seokjinie ah,em chưa ra ngoài ăn lần nào mà,đi với anh đi!-Namjoon trưng ra bộ mặt đáng thương,nũng nịu cầu xin.

-Aizz được rồi,nhưng chỉ lần này thôi đấy nhé,lần sau anh phải ăn đồ em nấu,hiểu chưa?-Seokjin ưỡn ngực,trợn mắt mà nói,với hi vọng nhỏ nhoi là anh sẽ sợ và nghe lời cậu.Nhưng những hành động đó vào mắt anh chỉ có sự đáng yêu thôi chứ không hề đáng sợ chút nào hết.Nhịn không nổi liền nhào đến bẹo má cậu:

-Aigoo,sao Seokjinie của anh lại đáng yêu như vậy hả?

Thấy chưa,mới đó mà cậu đã đỏ mặt rồi kìa,hai cái má bánh bao dần chuyển sang màu cua luộc luôn rồi.Ông trời đã ban cho anh một thiên thần,vậy thì ngu gì mà không hưởng!Suy nghĩ xong,không chần chừ mà hôn lên đôi môi đỏ mọng của cậu.Cậu bị bất ngờ nên lúc đầu hơi phản kháng,nhưng lúc sau lại phối hợp ăn ý cùng anh.Phải nói là kĩ thuật của Namjoon rất điêu luyện,chiếc lưỡi hư hỏng liếm quanh vành môi của cậu rồi tiến vào trong,khám phá mọi thứ trong khoang miệng ngọt như caramel,từ từ dẫn dắt cậu vào mê trận mà chỉ có mình cậu được bước vào.Anh cũng không biết hành động này của bản thân là đúng hay sai,cậu có giận mà tránh mặt anh như lần trước,nhưng anh chỉ cần chắc chắn,những gì anh làm cho cậu và cậu làm cho anh,đều không phải điều mà những người anh em bình thường hay làm,nó giống như hành động của các cặp đôi dành cho nhau vậy.Quan hệ anh em chỉ là trên danh nghĩa,còn thực tế họ có phải anh em thật sự không thì chỉ có mình anh và cậu biết.Bây giờ anh đang rất mông lung,tuy đã biết được quan hệ của hai người không phải là anh em,nhưng anh cũng chưa thể xác định tình cảm của mình ngay được.Có lẽ,anh đã yêu cậu mất rồi!

Sau suy nghĩ đó thì hàng tá câu hỏi trong đầu lập tức ập tới,khiến cho IQ 148 vốn có của anh nhất thời bị tê liệt.Cảm giác của cậu khi ở bên cạnh anh như thế nào?Cậu có cảm thấy giống anh khi ở cạnh cậu không?Cậu có nhận ra tình cảm của anh không?Và hơn hết:Cậu có yêu anh không?

Namjoon đang rơi vào trầm tư thì đột nhiên bị một bàn tay nhỏ cấu vào tay.Anh giật mình rồi nhanh chóng nhận ra Seokjin đang cấu tay anh.Thì ra do anh hôn quá lâu,cậu bị thiếu dưỡng khí nên mới liều mạng cấu tay Namjoon để nhắc nhở.Cấu xong lại nâng tay anh lên xoa xoa,nhìn mặt có vẻ lo lắng.Anh  bật cười đưa tay kia xoa đầu cậu.Ngốc thật!Anh bị cậu cấu mà cứ như móng chuột cào,chỉ ngứa ngứa chứ không đau,vậy mà em nó còn lo sốt vó như thế,cái con người này thật biết cách chiếm được trái tim anh mà!

-Em xin lỗi,anh có đau không?

-Anh không đau.Ấy chết muộn mất rồi,chúng ta đi ăn mau lên!

Cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị anh vác đi mất.
--------------------------------------------------------------
Yours của anh Jin hay xỉu m.n ơi,m,n cũng nghe đi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro