Chap 16:Đêm tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic được 1k view rồi,thật sự cảm ơn những người đã ủng hộ đứa con tinh thần của mình,mặc dù mình đọc lại những chap đầu thấy nó rất lủng củng và dở tệ

1 lần nữa, cảm ơn m.n nhiều lắm ạ<3

---------------------------------------------------------

-Hoàn hảo!

Haeyeon nhìn ngắm mình trong gương, đôi môi đỏ chót nở nụ cười. Ả đã mất gần 1 tiếng để trang điểm đó, chắc chắn anh Namjoon sẽ thích thôi.

Tiệc cưới đã diễn ra rất linh đình và đêm nay là đêm tân hôn, đồng nghĩa với việc ả sẽ hoan ái cùng chồng mình. Ả phải làm cho bản thân trông thật quyến rũ.

Ả lôi từ trong tủ món đồ chơi tình dục mà ả đã lén mua hôm qua và một cái váy ngủ mỏng tang rồi nhanh chóng mặc vô. Dây váy sượt qua hai cánh tay thon thả, nằm yên vị trên bờ vai gợi cảm. Ả nằm trên giường dạng chân, đút dương vật giả vào hậu huyệt, khuôn miệng bật ra tiếng rên lớn:

-A...ư...Namjoon à...đến đây chơi với em đi...cái lỗ nhỏ này muốn hàng thật của anh đâm đến hỏng a~

Namjoon nghe thấy âm thanh ám muội phát ra từ phòng anh, khóe môi nhếch lên nụ cười nửa miệng. Đây là phòng của anh và Seokjin cơ mà, sao cô ta dám thủ dâm ở trong đó, còn rên rỉ tên anh nữa? Lá gan của cô ta cũng lớn quá đấy! Để xem, bây giờ cứ khóa cửa nhốt cô ta ở trong đó cho chết đói, chết khát đi. Thật may mắn đây là phòng cách âm, nên nếu cô ta có gào thét cầu xin thì cũng không có ai nghe thấy. Nhưng vấn đề hiện tại là làm sao để ba mẹ anh không mảy may nghi ngờ. Thôi thì nhốt ả một lúc cho ả ta hoảng sợ rồi vào đó an ủi tinh thần ả, biện lí do vì sao khóa cửa là được. Nghĩ là làm, anh lấy chiếc chìa khóa bạc từ túi áo rồi tra vào ổ, vặn lại.

Trong cơn mê, Haeyeon mơ hồ nghe tiếng vặn khóa, chợt dâng lên cảm giác bất an, nhưng chỉ thoáng qua một chút vì bị khoái cảm lấn át.

Chờ đến 30 phút sau vẫn chưa có ai đi vào phòng, Haeyeon cảm thấy hụt hẫng. Quyến rũ như thế này mà anh ấy vẫn không thèm ngó ngàng gì tới mình sao? Đúng là thứ đàn ông có mắt như mù! Tuyệt sắc giai nhân mà không hưởng thụ, cứ đâm đầu vào thằng trai bao rẻ rách kia, cậu ta còn chẳng bằng một góc của ả. Chỉ mới 17 tuổi đã dạng chân cho người khác thao, không phải loại tốt đẹp gì, thế nhưng vẫn được Namjoon sủng tận trời, còn ả thì vứt đi đâu? Rút món đồ chơi ra khỏi hậu huyệt, tuy bực tức nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt tươi rói, cất giọng nũng nịu:

-Namjoon à, sao anh không đến đây chơi với em? Cái miệng nhỏ của em đang thèm khát đến chảy nước này~

Ả định mở cửa đi tìm anh nhưng phát hiện cửa đã khóa. Mẹ kiếp, ả bị nhốt rồi! Ai đời gần 30 tuổi đầu lại để một thằng ranh con chỉ mới 19 tuổi qua mặt. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có ai dám đối xử như vậy với ả, anh chính là người đầu tiên đấy! Ả nghiến răng ken két, Namjoon, mày được lắm! Nỗi nhục nhã này tao sẽ không bao giờ quên. Tụi mày nhớ đó, tao sẽ đòi lại những gì tụi mày đã lấy của cha tao, tao sẽ triệt đường sống của tụi mày, lúc đó tụi mày chỉ có nước chết!

Nắm tay đang siết chặt dần được nới lỏng, gương mặt đằng đằng sát khí dịu lại. Bây giờ cứ bình tĩnh, chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi. Ngồi tịnh tâm được một lúc, ả cầm lấy điện thoại, bấm vào cái tên quen thuộc trong danh bạ rồi áp điện thoại lên tai.

Tiếng tút tút vang liên hồi, vài phút sau mới có người bắt máy.

-Alo anh à~

-Chuyện gì mau nói.

-Anh lập kế hoạch bắt cóc thằng bồ nhí của Namjoon hộ em nhé~

-Tại sao lúc nào cũng đẩy việc cho anh?

-Giúp em nốt vụ này thôi, được không, anh trai yêu dấu?

-Không, anh không rảnh làm mấy việc vớ vẩn của em đâu.

-Anh không muốn lật đổ Kim gia hả?

-Muốn chứ, chúng ta đang thực hiện nó mà?

-Vậy thì anh phải nghe lời em, rõ chưa?

-Này này, mày định leo lên đầu anh ngồi à?

-Đây không phải là lúc để đùa, em hoàn toàn nghiêm túc, nếu muốn lật đổ Kim gia thì anh phải bắt cóc thằng Seokjin thôi.

-Anh biết rồi, tạm tin mày vậy.

-Phải tin thôi, nếu không thì em sẽ cắt phần sữa chua dừa của anh trong 3 tháng đó.

-Mày ác cũng vừa vừa thôi chứ!

Tút...tút...

Haeyeon tắt máy,khóe miệng nhếch lên một vòng cung xinh đẹp.

Ả biết mình đang gặp tình huống gì. Ả sẽ chết dần chết mòn ở đây. Nhưng suy nghĩ một lúc, ả mới nhận ra Namjoon thật ngu, haha! Đáng lẽ anh phải tiếp tục diễn kịch cho mình xem mới đúng, thế mà anh lại nhốt ả trong này, không sợ ông bà Kim nghi ngờ sao? Trước nay cứ ngỡ con trai của ông bà Kim thông minh lắm, đâu biết anh ngu như vậy. Tốt,cônng việc lật đổ Kim gia của ả sẽ thuận lợi hơn nhiều. Sở hữu công ty lớn và gia tài kếch xù chắc do may mắn thôi chứ cũng không có tài cán gì đâu.

-------------------------------------------------------

Dạo này đầu óc hơi đần độn nên văn phong và cốt truyện cũng đần độn luôn👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro