Chap 17:Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin mơ màng mở mắt,ngay lập tức bị một gáo nước lạnh dội vào đầu làm cho tỉnh rụi.

-Ranh con, tỉnh rồi hả?

Cậu kinh ngạc nhìn người trước mặt, mắt mở lớn. Đây chẳng phải tên biến thái hôm sinh nhật cậu hay sao?

-Đừng có nhìn tao cái kiểu như thế! -Hắn gằn giọng, siết nhẹ cổ Seokjin.

-Ưm...anh là...Kang Junghee?

-Đúng, là tao.

-Đây là đâu?

-Mày không cần biết.

-Tôi... tôi phải đi tìm anh Namjoon!

*Chát*

-Tao cấm mày đi tìm thằng đấy, mày là của tao, biết chưa?

-Cút,tên biến thái, tôi ghét anh!

*Chát*

*Chát*

*Chát*

Ba tiếng chát liên tiếp vang lên cùng tiếng gầm giận dữ:

-Hỗn xược, mày dám cãi tao à?

-Tôi không cãi, tôi chỉ nói sự thật.

*Chát*

*Chát*

*Chát*

-Câm miệng, thằng oắt!

-Còn anh thì đeo rọ mõm vào, cửa hàng thú cưng bán nhiều lắm đấy.

-Mày...

Câu nói của cậu khiến hắn đạt tới sự tức giận đỉnh điểm, không nể nang dùng mũi giày nhọn đá vào bụng cậu.

*Bốp*

*Bốp*

*Bốp*

Dòng máu đỏ tươi trào ra, ướt thẫm cả một mảng trên chiếc áo sơ mi trắng. Cậu đưa tay ôm lấy bụng, gập nửa thân trên lại. Đau,đau quá, đau không tả nổi! Ruột gan như bị mũi giày đá đến nát bấy. Cảm giác buồn nôn chợt ập tới, kinh tởm, mọi thứ ở đây đều thật kinh tởm!

Thấy cậu che bụng, hắn càng thêm tức giận mà đá mạnh hơn. Hai bàn tay mảnh khảnh hứng trọn lực mạnh mẽ của hắn. Máu lại rỉ ra, mu bàn tay bôi đẫm một màu đỏ lòm.

Hắn túm lấy mớ tóc rối bù, vật xuống đất rồi ra sức đánh đập. Thân thể gầy gò nằm quằn quại, người chi chít vết thương.

Bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cậu không còn ý thức được gì nữa.

Đôi mày kiếm của Kang Junghee nhíu lại. Thằng này sức chịu đựng kém quá! Đàn ông con trai mà cứ yếu đuối như phụ nữ ấy.

Hắn bước ra ngoài, đóng sầm cửa.

---------------------------------------------------

-Alo?

-Anh là Namjoon đúng không?

-Đúng, có chuyện gì?

-Thông báo cho anh một tin buồn nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro