𝐍𝐚𝐫𝐚 𝐒𝐡𝐢𝐤𝐚𝐦𝐚𝐫𝐮. 𝐁𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐨́.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hạ đi thu đến là quy luật tự nhiên, gió thu se lạnh xua đi những cơn mưa rào rả rích của mùa hè oi bức, tự nhiên khiến con người phải choàng thêm cho mình một lớp áo mới.

- Và thời tiết này rất hợp để ăn thịt nướng đúng không nào??

- Có mình cậu nghĩ vậy thôi Choji!!

Như một cỗ máy được lập trình sẵn, Ino phản bác lại ngay cái luận điểm vô tri của cậu bạn đang cắm cúi nướng thịt, nhưng mà thịt nướng thơm thật..

- Mấy đứa đến đông đủ.. ơ, Shikamaru đâu?

Thầy Asuma, Jounin dẫn dắt đội 10 vẫy tay chào mấy đứa trẻ của thầy, dù chúng đã 15, 16 tuổi rồi. Cũng kh để thầy mình thắc mắc quá lâu, Ino gọi thầy ngồi xuống và nói:

- Shikamaru bảo tay cậu ấy bị gì đó.. trật khớp hay sao ấy ạ, nên cậu ta đến bệnh xá rồi.

- Haha, vậy tớ sẽ ăn luôn phần của Shikamaru!

- Thầy Asuma bao tụi em nhé!!

- À, ờ.

Asuma cười cười, tiền lương của anh đem nuôi mấy đứa nhóc này hết rồi chứ còn bao nhiêu, mà, Shikamaru lại tự thân đến bệnh xá thì kể cũng lạ.

"Nếu là thằng bé của bình thường thì sẽ luôn miệng kêu phiên phức và ngồi đấy ăn thịt nướng chứ nhỉ? Chẳng giống nó chút nào." Asuma thầm nghĩ.

.

Bên phía Shikamaru, ôm theo cái tay bị thương và thẳng bước tới bệnh viện, lạ ghê, bị đau mà trông vẫn hơn hở hơn hẳn mọi ngày.

- Chị! A..

Shikamaru bước vào phòng thăm khám, bên trong có một cô thực tập sinh trẻ tuổi đang kê thuốc cho một cụ bà, cô thực tập sinh nhẹ giọng.

- Bà cho cụ ông uống thuốc này, nhưng nếu 3 ngày không đỡ thì bà nhớ đưa ông đến bệnh viện nhé.

Đứng dậy chào tạm biệt bà cụ, cô nàng mới chú ý đến Shikamaru đứng bên góc cửa, đầu tiên là ngạc nhiên và sau đó là gọi vào.

- Shikamaru? Lại nữa? Đây là lần thứ mấy em đến đây trong tuần rồi nhỉ?

- Ah, chị không thích gặp em à?

Cậu ta đi đến kéo ghế ngồi xuống, cười cợt như cách cậu ta vẫn làm, thừa nhận là con mắt một mí hếch lên đó làm cậu ta gian thêm mấy phần luôn ấy chứ đùa.

- Không, ai lại thích gặp lại bệnh nhân chứ? Lần này là bị gì nào?

- Em thấy tay bị đau lúc làm nhiệm vụ xong, chắc là trật khớp rồi...

- Trật khớp? Cởi áo ra chị xem nào.

Dễ dàng nhận ra cô nàng đang cố nhịn cười thành tiếng, bị trật khớp nhưng lại đến đây trong khi bệnh xá có một khoa riêng tên là "chấn thương chỉnh hình".

- Shikamaru, nghe mọi người nói em là người cẩn trọng cơ mà, sao chị thấy em nhiệm vụ nào cũng bị thương thế nhỉ?

Cậu ta chỉ cười trừ trước câu hỏi trêu chọc của chị gái thực tập sinh, cô nàng không phải kiểu người ngây thơ ngốc nghếch, đến con cún đi qua cũng thấy rõ tình ý trong mắt Shikamaru.

- Chị, chị sắp chuyển ca chưa?

Nghe câu hỏi của Shikamaru, cô nàng nhìn lên đồng hồ treo tường và ngẫm nghĩ.

- Ừm.. Em là bệnh nhân cuối cùng của chị trong ngày hôm nay rồi.

- Tối rồi, em đưa chị về nhé?

Nhìn ra ngoài cửa số, trời chuyển lạnh rồi nên màn đêm đến cũng nhanh thật. Cô nàng hơi chần chờ suy nghĩ, cuối cùng cũng đồng ý với lời đề nghị của Shikamaru.

Nhận được lời đồng thuận, trên gương mặt cậu thiếu niên mang theo ý cười thấy rõ, quả nhiên vài lần chủ động bị thương thật sự không phải là uổng phí.

.

- Chị mặc phong phanh thật đấy.

Thu đến rồi mà, tối đến không khí lạnh ùa về, Shikamaru nhìn chị gái mình thầm mến đang run lên vì lạnh. Tự hỏi có ai không thấy xót xa?

- Thằng nhóc này ga lăng dữ..

- Em cũng đâu phải trẻ con đâu.. Chị thật là..

Shikamaru biết, cậu ta nhỏ tuổi hơn chị, nên chắc hẳn trong lòng chị chỉ xem cậu như đứa em trai thân thiết gì đó. Nghĩ đến là bực.

Sự bực bối khiến người ta làm nên những hành động thiếu chín chắn, và Shikamaru cũng không ngoại lệ. Cậu ấy tức vì chị không chịu hiểu tình cảm của cậu (dù chị hiểu rồi), cũng không thể ép buộc chị. Phiền phức thật.

Nhìn thấy mấy hòn sỏi tội nghiệp bị em trai bên cạnh đá lăn long lóc, chị thực tập sinh cởi áo khoác xuống trả lại cho Shikamaru.

- Đến nhà chị rồi, chị gửi nhé.

- À, dạ..

"Sao nhà chị lại gần thế chứ??" Shikamaru hơi thất vọng, thôi ngày mai lại đưa chị về—

- À, Shikamaru này!

- Dạ?

- Mai là cuối tuần, Shikamaru có bận gì không?

Như ngờ ngợ được hàm ý trong câu nói của chị yêu, Shikamaru trả lời nhanh như chớp, như sợ chập chút là chị không nói nữa.

- Em không!

"Có bận em cũng sẽ biến thành rảnh cho chị!"

- Mai đi chơi với chị nhé?

.

- Haha.. hah..

"Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé? Mai đi chơi với chị nhé?.."

Câu nói của chị yêu cứ văng vẳng bên đầu Shikamaru, khiến cậu ta tí thì đâm vào người đi đường, nếu miêu tả cảm xúc của cậu bằng từ vui thì sẽ là thiếu sót. Chỉ thiếu một bước nhảy chân sáo nữa thôi là giống Naruto rồi..

–––

ooc nhưng ai chẳng một lần ngây dại vì tình iu đúng không nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro