𝐔𝐜𝐡𝐢𝐡𝐚 𝐒𝐚𝐬𝐮𝐤𝐞. 𝐆𝐮.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Uchiha Sasuke là một tội nhân chiến tranh, điều đó không khó hiểu sau những điều hắn ta đã làm, như phản bội làng theo phản nhẫn Orochimaru, quấy phá Hội nghị Ngũ Đại Kage, đầu quân cho Akatsuki, và nhiều nhiều điều khó nói khác.

Nhưng cũng vì những công lao Sasuke mang đến sau Đại chiến Ninja IV, nó đủ lớn để xóa đi mọi tội danh mà hắn ta mắc phải.

Dẫu vậy, việc trả Sasuke về với tự do không phải là có thể làm ngay trong một sớm một chiều.

Hắn sẽ phải đợi trong ngục tối độ vài ngày để chờ Hokage Đệ Lục ấn dấu đỏ vào quyết định "tẩy trắng" Sasuke.

Và sau đó..?

.

- Yo, Sasuke!!

- Hì, chào cậu, Sasuke.

Hắn được thả nhưng hội đồng làng Lá và Hoả Quốc không đồng ý việc trả tự do ngay lập tức cho hắn.

Sasuke sẽ phải ở lì trong một căn nhà được cấp tạm thời, tất nhiên là bị theo dõi, cho đến khi thầy Kakashi của hắn có thể thuyết phục được mấy người trong hội đồng.

Những người bạn thân thiết với hắn đều có thể đến thăm, và hôm nay là Naruto và Sakura. Dù hai người họ hôm qua đã đến.

"Họ nhiều năng lượng nhỉ?" Hắn thầm nghĩ.

- Ê Sasuke, ra ngoài chơi khum.

Nghe cách nói chuyện là biết Naruto, hắn không phải kiểu người thích thế hiện cảm xúc trên gương mặt giống cậu ta (Naruto) mà chỉ lẳng lặng đáp:

- Tôi bị cấm túc, đầu đất.

"Đầu đất" và "đáng ghét" là hai biệt danh mà Sasuke và Naruto thường gọi nhau khi còn nhỏ, giờ hắn vẫn vài lần nhỡ dùng lại.

- Ê..!

- Sasuke nè, bọn tớ đã xin phép thầy Kakashi cho cậu một ngày ra ngoài rồi, dù gì ở riết trong nhà cũng bí bách mà..

Sakura đã chặn miệng Naruto lại trước khi cậu ta nổi khùng lên và có hơi ngượng ngùng nói nhỏ.

Hắn rất cảm ơn lòng tốt của hai người bạn thân thiết, nhưng hắn nghĩ mình sẽ không ra đường với họ, khi mà tên Naruto đang nổi tiếng khắp làng theo cấp số nhân.

Hắn cảm ơn họ và nói rằng mình muốn đi dạo một mình, Sakura hiểu cho hắn và lôi Naruto đi ngay trong 3 giây.

- Naruto, đi thôi!

- Nhưng mà..!

- Tớ đã hẹn cô bạn gái bé nhỏ của cậu đi ăn chè đó, đi cùng không?

"Cô bạn gái bé nhỏ"? Hắn hơi thắc mắc và cũng không quá để tâm, chuẩn bị để ra ngoài hít thở không khí.

.

Làng Lá đã phát triển hơn so với ngày Sasuke còn 12 tuổi, phía sau tượng Hokage là vài dự án gì đó–

Bỗng có cái gì chạm vào chân hắn, à, là mấy quả táo, hắn nhìn xuống và thấy một cô gái đang cắm cúi nhặt lại đồ đạc bị rơi vãi khỏi túi giấy bị thủng.

Lướt qua thì có kì quá không? Rồi hắn cúi xuống nhặt giúp cô gái đó, mà có một tay thôi nên cũng không nhanh hơn là bao.

- Ah, cảm ơn anh!!

- À.. Không có gì, điều nên làm thôi...

Nói sao nhỉ, cô gái này... khá là hợp gu hắn..

Thôi nào, Sasuke cũng có một mẫu hình con gái lý tưởng cho riêng mình như bao người khác thôi.

Nhưng đó là từ lúc hắn còn bé tí rồi.

Khi đó, hắn không tiếp xúc với quá nhiều kiểu con gái, mẫu người hắn tiếp xúc nhiều nhất là mẹ hắn và mấy cô nhóc học cùng khoá.

Và hắn thấy mẹ hắn là người phụ nữ tuyệt nhất hắn từng biết, nghiễm nhiên mẫu người như bà chính là hình mẫu lí tưởng trong mắt Sasuke, người mà mấy cô nhóc hiếu động luôn phát cuồng về hắn không thể nào giống được.

Sau khi gia tộc bị tuyệt diệt, cái gọi là "mẫu người lí tưởng" không còn xứng để hắn nghĩ tới nửa, hắn chỉ nghĩ tới trả thù mà thôi.

Điều đó kéo dài tới tận bây giờ, chỉ khác là hắn không còn ý nghĩ trả thù nữa.

Nhưng cô gái trước mặt lại khơi lại những kì vọng về một cô gái đúng gu hắn, ôi trời..

.

Tất nhiên vẻ ngoài không phải yếu tố quyết định mọi thứ về một người, đặc biệt là con gái. Và hắn cũng không phải người thích con gái đẹp xinh như tiên giáng trần.

Nhưng bạn sẽ thường bị thu hút bởi những người hợp mắt bản thân đúng không nào?

Cô nàng trước mắt Sasuke chắc tầm tuổi hắn, có mái tóc dài ngang lưng, gương mặt nom dịu dàng và dễ gần, khi cười lên khá xinh..

Và giọng nói cũng rất dễ nghe..

Ma xui quỷ khiến, hắn đã giúp cô nàng không quen biết này cầm đồ vì lí do họ cùng đường do hắn tự nói ra.

- Em cảm ơn anh, a, đến nơi rồi!

Nếu nói hắn không nuối tiếc thì là nói dối, nhưng có lẽ chỉ đến đây..

- Anh có muốn vào trong uống trà không?

Hắn nhìn lên, là quán bánh ngọt, hắn không phải kiểu người ưa đồ ngọt cho lắm..

- À ừ, phiền em rồi.

Nhưng hắn vẫn vào..

.

Có thể sẽ có phần tiếp theo..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro