(𝟏)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan bị ốm rồi.

Thẩm Nguy là người cuối cùng biết chuyện.

Lúc y vội vội vàng vàng bước vào Cục Điều Tra Đặc Biệt, Triệu Vân Lan đang choàng một chiếc áo khoác dài, khoanh chân ngồi xếp bằng trên sofa, thỉnh thoảng xì mũi rồi lại ho khan. Người trong Cục vây quanh hắn như đang hầu hạ đại gia, bị sai bưng trà rót nước đến xoay mòng mòng.

Thẩm Nguy đặt cặp tài liệu lên mặt bàn, bước đến bên cạnh Triệu Vân Lan rồi nửa quỳ xuống, vừa định vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán hắn thì bị đối phương hất ra.

"Không dám phiền Trảm Hồn Sứ đại nhân nhọc lòng." Giọng điệu Triệu Vân Lan lạnh lùng như mùa đông buốt giá, nhưng giọng mũi dày đặc lại vô tình khiến khí thế của hắn giảm đi vài phần.

Khuôn mặt Thẩm Nguy nháy mắt lộ ra vẻ đau đớn. Y do dự một lát, cuối cùng thu tay về.

Giọng nói cũng đã mang theo chút run rẩy.

"Vân Lan, đừng như vậy."

Triệu Vân Lan với Thẩm Nguy cãi nhau. Tất cả mọi sinh vật trong Cục Điều Tra Đặc Biệt, chỉ cần không mù thì đều sẽ nhận ra điều này. Duy chỉ có tên nhóc ngốc nghếch Quách Trường Thành rón rén đi đến bên Sở Thứ Chi rồi kéo tay áo đối phương khẽ hỏi. "Anh Sở, sếp Triệu với thầy Thẩm làm sao thế?"

Làm sao à?

Tất cả bắt đầu từ chuyện Thẩm Nguy giấu Triệu Vân Lan xuống Địa Phủ xử lý công vụ rồi bị thương.

Hôm qua, Triệu Vân Lan thật sự là chán đến phát ngán, lại nghĩ đến những mầm trà xanh non mới nhú ở cánh đồng ngoại ô phía Tây, thế là nảy ra ý tưởng muốn tạo bất ngờ cho Thẩm Nguy. Ngờ đâu vừa bước đến cửa, cảnh tượng mỹ nhân nhào vào lòng đâu chẳng thấy, lại thoang thoảng cảm nhận được mùi máu tươi từ thư phòng của Thẩm Nguy.

Triệu Vân Lan lập tức hoảng sợ ném lá trà trong tay đi, cửa chính cũng không thèm đóng lại đã lao tới đẩy cánh cửa mà Thẩm Nguy chỉ khép hờ kia ra.

Bóng lưng đang đối diện cửa rõ ràng bị giật mình một cái. Thẩm Nguy vội vàng quay người lại, làn gió đêm từ cánh cửa vừa mở ra mang theo hơi ẩm và cái lạnh lập tức ùa vào, xua tan bớt mùi máu tanh trên cơ thể y.

Ánh mắt Triệu Vân Lan dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt kia một lúc, sau đó bị mảng máu đỏ tươi trên chiếc áo khoác chưa kịp thay ra của Thẩm Nguy dọa đến mức hô hấp cũng dồn dập theo.

"Sao ngươi lại bị thương đến mức này?!" Triệu Vân Lan vội vàng tiến tới, lại thấy Thẩm Nguy giống như sợ làm bẩn hắn lùi lại một bước, mất tự nhiên kéo chiếc áo dính máu xuống: "Ta không sao, đây không phải máu của ta."

Hơi thở còn chưa ổn định lại, ánh mắt Triệu Vân Lan đã rơi xuống vệt đỏ còn sót lại trên mu bàn tay Thẩm Nguy. Hắn không nhịn được nắm lấy cánh tay đối phương. Dưới ống tay áo ướt đẫm đã bị rạch một đường là miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu.

"Còn dám nói đây không phải là máu của ngươi à?" Triệu Vân Lan nghiến răng hỏi.

Thẩm Nguy bình tĩnh rút tay lại, đặt tay trái lên miệng vết thương. Máu dần ngừng chảy, sau đó y khẽ lau mu bàn tay như không có chuyện gì rồi nhẹ giọng đáp: "Vết thương nhỏ thôi, không sao cả."

Nói xong liền bước vài bước sang bên cạnh, cởi áo khoác ra rồi xoay người mở cửa sổ để gió xua bớt mùi tanh còn sót lại trong phòng.

"Không phải ngươi nói với ta là chiều nay ngươi đến trường để họp sao?" Giọng nói của Triệu Vân Lan vang lên từ phía sau, rõ ràng vẫn còn hơi run rẩy vì sợ.

Bàn tay đang đặt trên khung cửa sổ màu trắng của Thẩm Nguy khựng lại, đôi môi mỏng cũng mím chặt.

"Ban đầu ai là người tha thiết nói rằng sau này sẽ không lừa dối ta nữa hả? Mấy lời này của ngươi ném cho chó ăn hết rồi đúng không?!" Triệu Vân Lan nghiến răng nghiến lợi mới nhịn được không phun ra mấy câu thô tục.

Thẩm Nguy hốt hoảng xoay người. Đối diện với ánh mắt giận dữ của Triệu Vân Lan, y lập tức trở nên luống cuống. Y dùng ngón tay vân vê ống quần, tiến lên một bước nhưng lại chẳng dám chạm vào người trước mặt. Do dự hồi lâu, Thẩm Nguy mới nói khẽ: "Chuyện liên quan đến Địa Phủ, một là ta không muốn bọn chúng làm bẩn ngươi, hai là vì ta có thể tự giải quyết được."

Triệu Vân Lan tức đến bật cười, "Đây là lý do ngươi giấu ta à?"

Thẩm Nguy không biết làm sao chỉ vuốt ve gấu quần, hệt như Tiểu Quỷ Vương trước đây gây họa xong ngoan ngoãn cúi thấp đầu với Côn Luân Quân.

Một bụng lửa giận của Triệu Vân Lan bị dáng vẻ này của y làm cho nghẹn lại ở cổ họng. Hắn bấu eo, hít sâu vài hơi mới đè được cơn giận xuống.

"Thẩm Nguy, nếu như không phải hôm nay ta về sớm vô tình bắt gặp ngươi, thì ngươi còn định giấu ta đến bao giờ? Nói với ta một tiếng, thậm chí là để con rối ta thông báo cho ta một câu khó đến vậy sao?!"

"Ta..." Môi Thẩm Nguy run lên, "Ta chỉ không muốn ngươi vì ta mà lo lắng sợ hãi."

Triệu Vân Lan giận đến tái mặt, "Thế ngươi cho rằng ta bây giờ - không hề chuẩn bị tâm lý, vừa về đã thấy ngươi máu me be bét đứng trước mặt thì không lo lắng, không sợ hãi à?!"

Thẩm Nguy sắc mặt trắng bệch, cúi đầu không nói gì.

Triệu Vân Lan nhìn y rồi lại thở dài, mệt mỏi day day ấn đường, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Thẩm Nguy à, ngươi nói với ta một tiếng, nếu biết ngươi có khả năng tự giải quyết đương nhiên ta sẽ để ngươi đi. Liều chết giấu ta như vậy, là muốn ta phải nhìn thấy... nhìn thấy xác của ngươi thì ngươi mới vừa lòng đúng không?"

Cổ họng Triệu Vân Lan như thắt lại, Thẩm Nguy nghe mà trong lòng lo lắng, tiến lên một bước an ủi: "Ta sẽ không xảy ra chuyện gì đâu." Nói xong lại giống như sợ hắn không tin, mỉm cười vén tay áo để lộ vết thương đã lành lặn hoàn toàn, "Ngươi xem, ta không sao mà."

Ánh mắt Triệu Vân Lan dừng lại trên cánh tay y một lát, nét mặt vừa hòa hoãn một chút bỗng lại càng trở nên khó coi hơn, "Lần này là cánh tay, vậy lần sau thì sao? Lỡ như lần sau...!!"

Nửa câu còn lại nghẹn trong cổ họng Triệu Vân Lan. Trước đây đại phong sụp đổ, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Lâm Tĩnh trong lúc vô tình đã kể lại với hắn vụ trùy băng xuyên tim. Triệu Vân Lan chỉ nghe thôi đã cảm thấy toàn thân rét run, đau lòng không sao tả xiết. Hắn không thể tưởng tượng nổi, nếu Thẩm Nguy thật sự cứ thế chết đi trước mặt mình, liệu hắn có kéo điện Diêm Vương, thậm chí là toàn bộ Quỷ tộc chôn theo cùng người kia không.

Thẩm Nguy không biết những suy nghĩ này, lại nhạy cảm phát hiện ra sắc mặt Triệu Vân Lan không ổn lắm. Y tiến lên một bước, lại thấy Triệu Vân Lan sa sầm lùi về sau, quay người cất bước.

"Vân Lan!" Thẩm Nguy đuổi theo, cất tiếng gọi ngay trước lúc Triệu Vân Lan sắp rời khỏi cửa chính.

"Ngươi muốn đi đâu?" Giọng Thẩm Nguy hơi run lên.

Triệu Vân Lan im lặng hồi lâu. Ngoài cửa truyền đến tiếng trẻ nhỏ chơi đùa cùng mùi thức ăn khói bếp quẩn quanh.

Hắn siết chặt tay nắm cửa, rốt cuộc vẫn chẳng nói lời nào, sập cửa lại rồi bỏ đi. Nắp hộp trà bị ném xuống đất lỏng dần, lá trà rơi lả tả trên nền nhà bị gió cuốn bay, nhẹ nhàng va vào cánh cửa rồi vô lực rơi xuống đất, hệt như hai trái tim tan vỡ chẳng cách nào nhặt lên được kia.

Đêm ở Cục Điều Tra Đặc Biệt có hơi quạnh quẽ. Triệu Vân Lan vùi người trong sofa, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc, ngây ngốc nhìn tấm bùa vàng đã cháy rụi trước mặt.

Hắn lười đến mức không thèm mở đèn, toàn thân đều chìm trong bóng tối, chỉ có đôi mắt phản chiếu ngọn lửa mờ nhạt còn sót lại từ tấm bùa giấy.

"Sếp Triệu."

Lúc Uông Chủy bước vào, không biết là do khói thuốc của Triệu Vân Lan hay khói từ giấy bùa cháy mà ho một tiếng. Chờ cổ họng bớt khó chịu, cô hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Ông ta đến rồi."

Triệu Vân Lan bị cô đánh thức liền xoa bóp ấn đường, chống khuỷu tay lên đầu gối rồi tiện thể dập tắt thuốc lá.

"Gọi vào đi." Cổ họng Triệu Vân Lan khàn đặc vì khói thuốc, giọng nói lộ ra vẻ mỏi mệt, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Uông Chủy lo lắng nhìn hắn, do dự một hồi nhưng cũng không nói gì, quay người đi ra ngoài. Một lát sau, nhiệt độ trong căn phòng đóng kín cửa sổ đột nhiên hạ xuống, một Âm sai cầm theo ngọn đèn giấy mờ nhạt chậm rãi tiến tới trước mặt Triệu Vân Lan.

Ông ta cẩn thận nhìn sắc mặt đối phương trước, sau đó cúi người hành lễ: "Đêm hôm khuya khoắt, không biết Lệnh chủ gọi ta tới có chuyện gì?"

Ánh sáng màu vàng nhạt từ đèn giấy rọi lên sắc mặt u ám của Triệu Vân Lan. Hắn ngồi bất động trên sofa, suy nghĩ một lát rồi mở miệng: "Hôm nay Trảm Hồn Sứ đã xuống Địa Phủ đúng không?"

Âm sai hơi cúi xuống, "Vâng."

Triệu Vân Lan nhẹ gật đầu, "Vết thương trên tay y từ đâu mà ra?"

Tên Âm sai kia khó xử nhìn Triệu Vân Lan, lại càng cúi thấp hơn, "Trước đó đại nhân có lệnh, không được nói chuyện này với ngài."

Triệu Vân Lan mặt không đổi sắc, cầm một xấp tiền giấy bên cạnh ném vào chậu than trước mặt. Ngọn lửa trong chậu suýt bị một đống tiền giấy nặng nề đè lên dập tắt, nhưng ánh mắt Âm sai lại lóe lên.

"Ngài... ngài đây là đang làm khó tiểu nhân."

Triệu Vân Lan chà xát ngón tay, thản nhiên nói: "Yên tâm, ta sẽ không nói với y."

Âm sai liếc nhìn chậu than, do dự một lát rồi mở miệng: "Đại nhân bị đám u súc trốn thoát tấn công."

Tiền giấy dần bị ngọn lửa nuốt chửng, làn khói khiến bóng dáng Triệu Vân Lan trở nên mờ ảo. Âm sai kể lại hết sự việc, đợi nửa ngày không thấy đối phương lên tiếng. Một lúc lâu sau, ông ta thận trọng ngước mắt, chỉ thấy Triệu Vân Lan đang cúi đầu, hai tay chắp lại không rõ là đang nghĩ gì.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng đồng hồ báo hiệu đã qua mười hai giờ, cơ thể hơi cứng ngắc của Triệu Vân Lan mới cử động. Hắn chậm rãi nói: "Được, ta đã biết. Đêm hôm khuya khoắt, làm phiền ngươi rồi." Nói xong lại rải thêm tiền giấy vào chậu than.

Âm sai khẽ gật đầu chào Triệu Vân Lan, nhét xấp tiền giấy vào túi rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Âm khí lạnh lẽo dần tản đi, căn phòng lại một lần nữa rơi vào bóng tối.

Chờ đến khi không còn tiếng động gì nữa, Triệu Vân Lan mới dựa lưng vào sofa, cau mày thở dài.

"Sếp Triệu."

Triệu Vân Lan mệt mỏi nhướng mi, thấy Uông Chủy đặt một cốc nước pha mật ong vẫn còn tỏa hơi nóng lên mặt bàn.

"Anh nhiễm âm khí của Địa Phủ rồi, nên uống chút nước nóng để tránh bị cảm."

Triệu Vân Lan ngơ ngác nhìn chiếc cốc trước mặt một lúc, thân thể như dính chặt vào sofa, không nhúc nhích tẹo nào.

Uông Chủy bay tới bên cạnh Triệu Vân Lan, nhặt đèn bàn rơi dưới đất lên rồi bật lại. "Tách" một tiếng, Triệu Vân Lan nheo mắt vì bị ánh sáng chiếu vào, sau đó nhíu mày nhìn cô nàng.

Cô gái váy trắng trông có vẻ nhợt nhạt vô hồn dưới ánh đèn nhưng giọng điệu lại không hề yếu đuối chút nào: "Sếp Triệu, âm hồn mới thích bóng tối, còn con người thì phải sống trong ánh sáng. Nếu không thì người với chuột cống có khác gì nhau đâu chứ?"

Triệu Vân Lan nhìn cô qua vầng sáng mù mờ của cây đèn, khẽ mắng: "Đây là cách cô miêu tả lãnh đạo đấy à?"

Uông Chủy phớt lờ sự chỉ trích của cấp trên, nhẹ nhàng nói: "Anh nên nghe lời khuyên của người khác, sẽ không có hại đâu."

Triệu Vân Lan ngồi dậy từ sofa, cầm cốc nước mật ong lên uống một hơi cạn sạch.

"Rồi đó, uống tôi cũng uống rồi, cô với Tang Tán tìm chỗ nào mát mẻ chơi đi. Nhớ tắt đèn đấy, để tôi yên tĩnh một lát." Nói xong hắn đặt lại cốc lên mặt bàn, cả người mệt mỏi thu về cái ổ trên sofa rồi nhắm hai mắt lại.

Uông Chủy cầm cốc lên, siết chặt nó trong tay, nhìn hắn vài lần rồi khẽ nói: "Người ta giấu anh nhất định là vì có nỗi khổ tâm riêng. Anh không nghe khuyên nhủ, cũng không nghe giải thích, cứ trốn tránh như vậy, cuối cùng người tổn thương vẫn chỉ là anh thôi."

Triệu Vân Lan cau mày thở dài: "Cô gái ngoan của tôi ơi, cô không hiểu đâu."

Uông Chủy rũ mắt, vẫn nhẹ giọng khuyên bảo: "Có đôi lúc biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt. Người ta thường bảo tuệ cực tất thương (*), anh cũng đâu phải là không hiểu câu này."

(*) 慧极必伤: Thông minh quá ắt sẽ bị tổn thương

Có lẽ là bị chọc đúng chỗ đau, lông mày Triệu Vân Lan càng nhíu chặt hơn. Hắn ngước lên nhìn cô gái mờ ảo trước mặt, hơi mất kiên nhẫn bảo: "Cô chỉ là một con ma mà sao nói nhảm nhiều thế? Mau cút đi."

Uông Chủy "Hừ" nhẹ một tiếng, "Cái tính chó này của anh cũng chỉ có mỗi đại nhân nhịn được." Nói xong liền quay đầu, ngay trước khi Triệu Vân Lan cầm đệm trên sofa ném về phía mình thì cô đã kịp bay đi không thèm ngoảnh lại.

Triệu Vân Lan xoa xoa mũi, sau đó hắt xì một cái rõ to.

Sáng sớm, bên trong đại sảnh tràn ngập ánh nắng của Cục Điều Tra Đặc Biệt, Thẩm Nguy nửa quỳ trước mặt Triệu Vân Lan, nhạy cảm ngửi được mùi khói nhàn nhạt còn sót lại sau khi đốt bùa giấy. Ánh mắt y tối lại, khẽ nói: "Ngươi muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng ta là được, hà cớ gì nửa đêm nửa hôm phải gọi mấy thứ dơ bẩn đó đến."

Triệu Vân Lan liếc y một cái, "Ta hỏi thì ngươi chịu nói à? Ngươi thật sự coi ta là trẻ con ba tuổi, dăm ba câu điêu toa là lừa được sao?"

Một câu oán trách lại vì giọng mũi nặng nề mà tăng thêm vài phần nũng nịu. Đám người trong Cục Điều Tra Đặc Biệt nổi hết cả da gà da vịt, thoắt cái đã lượn mất như một cơn gió. Chỉ có đương sự là không nghe thấy ý tứ trong đó, khuôn mặt y vẫn trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ đau đớn, "Vân Lan, chuyện này là ta sai, nếu ngươi không muốn gặp ta, vậy ta sẽ đi ngay. Ngươi đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe."

Triệu Vân Lan ngây người vì giọng điệu trầm thấp thống khổ của Thẩm Nguy, sau đó trợn mắt há mồm nhìn y lấy chìa khóa nhà từ túi áo ra đặt lên bàn, "Ban đêm ở đây rất lạnh, ngươi vẫn nên về nhà ngủ thì hơn. Mấy ngày tới ta sẽ chuyển lại phòng cũ, ngươi... ngươi nhớ ăn uống đúng giờ, cũng đừng quên uống thuốc."

Đầu óc Triệu Vân Lan bị ngạt mũi dẫn đến thiếu oxy, nhất thời chưa phản ứng kịp. Thấy hắn không nói gì, trời xui đất khiến thế nào lại làm Thẩm Nguy hiểu lầm. Thế là y gượng gạo đứng dậy, nhẹ nhàng nói, "Ta đi trước." Sau đó quay người cất bước.

"Không phải... Ngươi..." Triệu Vân Lan vén áo khoác bông ngồi dậy, đầu tóc rối bù, vẻ mặt cũng hãy còn ngơ ngác. Vốn dĩ trôi qua một đêm cơn giận của hắn cũng chẳng còn bao nhiêu rồi, nhưng ai mà ngờ tên đầu gỗ này đến nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Làm sai thì xin lỗi, thề thốt rồi dỗ dành hắn vài câu khó thế cơ à?!

Mèo đen vừa vào cửa đã suýt nữa đâm sầm vào chân Thẩm Nguy đang vội vã đi ra. Nó nhìn sắc mặt Thẩm Nguy, đôi mắt như cặp chuông càng mở to hơn, tiến thêm vài bước rồi nhảy lên mặt bàn, mặt đối mặt với Triệu Vân Lan, "Triệu Vân Lan, sao ngươi lại bắt nạt thầy Thẩm nữa thế? Lúc nãy y trông cứ như con gái nhà lành bị thằng chồng khốn nạn đi ngoại tình rồi bỏ rơi ấy!"

Cơn giận xông lên đầu Triệu Vân Lan, hắn cầm chiếc cốc bên cạnh lên ném thật mạnh. Mẹ nó chứ! Ai bắt nạt ai cơ?! Rõ ràng hắn mới là người bị lừa cơ mà!

Đại Khánh nhanh nhẹn né qua một bên. Nó nhìn sắc mặt Triệu Vân Lan, đủ khôn ngoan để không chọc tức hắn nữa mà nhảy lên bàn Chúc Hồng, kéo kéo tay áo cô: "Này, mới sáng sớm mà lão Triệu phát điên cái gì thế?"

Chúc Hồng không nhịn được cười nhạo một tiếng, "Bị chơi quá mức đấy."

Triệu Vân Lan hung tợn trừng mắt với cô, cầm chùm chìa khóa trên bàn rồi quay người đi vào trong phòng làm việc, nhốt mình luôn trong đó.

Ở trong phòng làm việc cả ngày, buổi tối vừa về đến nhà Triệu Vân Lan đã cảm giác có gì đó không đúng. Đi một vòng từ phòng khách đến phòng ngủ rồi vào phòng tắm, hắn phát hiện toàn bộ đồ đạc của Thẩm Nguy đã không cánh mà bay.

Triệu Vân Lan vốn đã khó chịu vì bị cảm, bây giờ lại thêm vừa giận vừa nản vừa tủi thân. Hắn đặt mông ngồi xuống sofa, quay đầu về phía căn phòng đối diện mà người đã dọn chuyển về, sau đó mở Thiên nhãn, nhìn thấy một bóng người mơ hồ cách mình một vách tường.

Bóng dáng mờ ảo ấy cứ lẳng lặng ngồi trên sofa. Cũng chẳng biết trôi qua bao lâu, sắc đỏ nơi trái tim y dần phai đi, nhạt đến mức chẳng còn nhìn được nữa. Cả người y như chìm trong một lớp sương xám xịt, mất đi thần thái vốn có của bản thân.

Trái tim Triệu Vân Lan như bị ai đó bóp chặt, bao nhiêu oán giận tủi hờn đều tiêu tan, trong lòng chỉ còn cảm giác đau đớn khó tả.

Triệu Vân Lan đứng dậy tiến lên vài bước, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, lặng yên hồi lâu nhưng rồi vẫn hạ tay xuống. Hắn làm sao lại không muốn ôm lấy cái người như đang mất hồn mất vía kia chứ? Nhưng hắn không thể dễ dàng cho qua chuyện này như thế được. Mềm lòng nghĩa là dung túng cho hành động của y. Có lần đầu sẽ có lần thứ hai, ai mà biết sau này liệu Thẩm Nguy còn giấu hắn làm ra những chuyện ngu ngốc gì nữa chứ.

Triệu Vân Lan nghiến răng nhìn Thẩm Nguy, sau đó xoay người đi về giường, bực bội vùi mình vào trong chăn.

Có lẽ là vì suy nghĩ quá nhiều, Triệu Vân Lan lăn lộn mãi đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Cơ thể hắn lúc nóng lúc lạnh, cả người khó chịu vì đổ mồ hôi, vừa đỡ ngạt mũi thì lại bắt đầu ho sù sụ, vật vã đến gần sáng mới nặng nề thiếp đi.

Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, Triệu Vân Lan cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh chạm lên trán. Mí mắt hắn nặng như chì không nhấc lên nổi, chỉ cảm nhận được trong cơn mê man có người dùng khăn dịu dàng lau mặt cho mình.

Cảm giác mát lạnh trên trán làm dịu đi cơn nóng bức khó chịu khắp người, bàn tay được người ta nhẹ nhàng nắm lấy, sau đó là một sự an tâm không thể giải thích được lan ra khắp cơ thể. Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Triệu Vân Lan biến mất, đôi lông mày cau chặt suốt đêm cũng dần giãn ra, bấy giờ mới coi như được yên giấc.

Triệu Vân Lan không biết tại sao hôm nay lại ngủ say đến vậy, điện thoại trên tủ đầu giường reo liên tục cũng chẳng khiến hắn thức giấc.

Đợi đến khi Triệu Vân Lan bị ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt đánh thức, đồng hồ đã chỉ một giờ chiều. Vì chưa tỉnh ngủ hẳn nên hắn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, theo bản năng vươn tay sờ sang bên cạnh. Nửa giường bên lạnh buốt không chút hơi ấm, mùi cơm chín quen thuộc cũng chẳng còn. Triệu Vân Lan sửng sốt một lát, sau đó ngồi bật dậy.

Có lẽ là vì đã ngủ một giấc nên cảm giác choáng váng đã bớt đi nhiều. Triệu Vân Lan bóp trán, vô tình trông thấy chút ánh sáng vàng vụn. Hắn cau mày xòe lòng bàn tay ra. Một lá bùa an thần chưa hoàn toàn tan biến lẳng lặng nằm yên trên đó.

Đầu ngón tay Triệu Vân Lan khẽ run, ánh mắt vô thức muốn nhìn về phòng đối diện nhưng lại giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên. Hắn mở điện thoại ra xem, ngay lập tức cảm thấy đau đầu vì bị đống tin nhắn của Cục Điều Tra Đặc Biệt oanh tạc. Vuốt lại mái tóc rối bời xong, Triệu Vân Lan rời giường đánh răng rửa mặt, vơ vội áo khoác nhăn nhúm với chìa khóa xe trên sofa rồi đi về phía cửa.

Khoảnh khắc cửa mở, Triệu Vân Lan lập tức chạm mắt với Thẩm Nguy cũng vừa lúc bước ra từ trong nhà. Hiển nhiên là hắn không ngờ thầy Thẩm có tiết dạy chiều nay lại vẫn chưa đến trường. Ngây người một lát, ánh mắt Triệu Vân Lan rơi vào ngón tay đang siết chặt quai cặp đựng tài liệu của người kia.

Triệu Vân Lan hơi cau mày, cũng không vạch trần tâm tư của y, nghiêm mặt đóng cửa rồi tiến về thang máy.

Bước chân của người phía sau hơi đứt quãng, dường như là đang do dự, cuối cùng dừng lại, đứng cách hắn khoảng một mét.

Thang máy rất nhanh đã đến nơi. Triệu Vân Lan đi vào trong rồi quay người lại, chỉ thấy Thẩm Nguy vẫn cúi đầu đứng đó. Hắn cau mày, ngón tay vô thức bấm nút giữ cửa ngay trước khi thang máy đóng lại, "Còn đứng đấy làm gì? Đợi ta mời à?"

Thẩm Nguy ngẩng đầu, nét mặt hơi ngạc nhiên, ngập ngừng một lát rồi nhanh chóng bước vào trong. Hai người không ai nói lời nào. Triệu Vân Lan nhìn mấy con số biểu thị thang máy đang dần đi xuống, sau đó rút điện thoại ra trả lời tin nhắn.

Triệu Vân Lan không nói gì, Thẩm Nguy cũng chẳng dám mở miệng, chỉ im lặng đứng một bên. Y hơi ngẩng lên, len lén nhìn Triệu Vân Lan. Cảm giác được đối phương đã khỏe hơn so với tối qua, sắc môi đã hồng hào trở lại, tinh thần cũng tỉnh táo lên không ít, Thẩm Nguy mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm trạng lo lắng dần vơi đi.

"Đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra. Triệu Vân Lan rời đi trước, Thẩm Nguy ở đằng sau tần ngần một lát, cuối cùng không đi theo mà hướng về phía bến xe bus.

Ra đến cửa lớn của tiểu khu, chân Thẩm Nguy còn chưa đặt đến vạch kẻ đường dành cho người đi bộ thì một chiếc xe Jeep đỏ đã phanh "kít" một cái đầy hoành tráng ngay trước mặt y.

Kính xe hạ xuống, Triệu Vân Lan nhíu mày gõ gõ vào cửa, "Không phải một rưỡi có tiết à? Sao còn bắt xe bus làm gì? Mau lên đây đi!"

Trái tim bị đè nén đã lâu của Thẩm Nguy đập mạnh vài nhịp. Y lặng lẽ cúi đầu, bước vòng sang phía bên kia để lên xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro